Chap 4: Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------------------------------------------

"Aigoo, cái đầu tôi, đau chết mất" - Soo Jeong mắt một con nhắm một con mở, tay xoa xoa phần thái dương, cậu ấy như vậy chắc là do hôm qua uống quá nhiều rượu nên bị đau đầu đây mà

"Dậy rồi à, chị có làm canh giải rượu cho em này , mau uống đi, nếu còn thấy mệt thì hôm nay xin nghỉ một bữa" - chị của Soo Jeong đặt chén canh xuống bàn cạnh giường ngủ

"Em không sao đâu, một lát nữa sẽ đi học mà" - Soo Jeong đứng thẳng dậy đi một mạch vào WC làm VSCN rồi bước ra cầm chén canh giải rượu vừa thổi vừa uống như chợt nhớ ra điều gì đó cậu ấy liền chạy ra khỏi phòng vừa uống canh vừa hỏi chị gái - "Hôm qua Nam Joon đưa em về nhà sao"

"Nam Joon bận đưa con bé Eun Ha về nên gọi chị ra đón em" - cô chị vừa nấu ăn nhàn nhạt trả lời

"À phải rồi Eun Ha cậu ấy cũng say, Nam Joon phải đưa cậu ấy về rồi, sao đưa em về được, vậy mà cũng nghĩ được. Vớ vẩn" - Soo Jeong nói có chút buồn

"Em sao vậy" - chị gái thấy thái độ kì lạ của cậu ấy mà dừng tay quay qua hỏi

"Em không sao" - Soo Jeong như bừng tỉnh vội vã lắc đầu - "em uống canh xong rồi, giờ em vào chuẩn bị đi học, cảm ơn chị đã nấu canh giải rượu giúp em, giờ em tỉnh táo lắm. Yêu chị" - cậu ấy cười nói rồi hôn nhanh vào má chị gái một cái xong quay lưng chạy vào phòng đóng sầm cửa lại

"Cái con bé này, lớn rồi mà cứ như trẻ con" - chị gái lắc đầu rồi tiếp tục bắt tay vào nấu ăn

...

"Thôi chết trễ giờ đi học của cháu rồi, sao bà và dì không gọi cháu dậy" - tôi vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài nhìn vào đồng hồ thì chỉ còn 15 phút nữa vào học, tôi nhanh chân làm VSCN miệng vẫn không quên than trách bà và dì

"Dì sợ cháu hôm qua uống nhiều rượu còn thấy mệt nên định bụng để cháu ngủ thêm cho khỏe người ấy mà" - dì gái tôi vừa ung dung uống trà nhìn tôi đang hối hả cài nút áo vội vàng, đầu vẫn còn rối tung

"Aigoo, xem cháu gái của tôi kìa" - bà vừa cầm chén canh giải rượu từ trong bếp ra cho tôi rồi đặt xuống bàn, đi đến chỗ tôi xoay người tôi lại đối diện bà rồi chỉnh áo và váy ngay ngắn lại giúp tôi, xong xui bà với lấy lược chãi nhẹ nhàng lên má tóc cho ngay thẳng - "xong rồi, cháu mau uống canh giải rượu cho tỉnh táo đi chứ không vào học ngơ ngơ là mất bài đấy" - bà nói rồi xoay người cầm chén canh đưa cho tôi, tôi chỉ húp một cái thật rõ rồi nhanh chóng chào bà và dì chạy đi thật nhanh

...

2 tiết đầu đã trôi qua trông mệt mỏi, đúng như bà nói tôi vào học mà mặt cứ ngơ ngơ ra vẫn chưa thể tỉnh táo được, phải xuống căn tin mua thức uống gì mát lạnh uống để tỉnh táo vào tiết học môn toán mới có thể vô não được

"Cậu đi đâu đấy" - Nam Joon đang cặm cụi làm bài thấy tôi đứng dậy liền hỏi

"Mình thấy buồn ngủ nên muốn xuống căn tin mua cái gì uống cho tỉnh táo" - tôi quay lại nói với cậu ấy

"Vậy à, cậu ngồi đấy đi để mình xuống mua cho" - Nam Joon bỏ bút xuống định đứng lên thì bị tôi ngăn cản lại

"Ây, làm vậy sao được chứ, cậu đang học mà, cậu cứ học đi mình tự đi mua được mà" - tôi cười nói với cậu, một người có IQ 148 như cậu thì mình làm sao dám cản trở cậu học chứ

"Vậy cậu đi nhanh rồi lên nha" - cậu ấy nói xong tôi liền gật đầu tươi cười nhìn cậu một cái rồi chạy đi ra khỏi lớp

...

Tôi nhảy chân sáo vui vẻ tươi cười chạy xuống cầu thang thì chân tôi khựng lại, nụ cười cũng tắt lịm đi, tôi nhìn thấy một thân ảnh đang đi chầm chậm, cả thân thể dựa vào tường để chống trọi, tấm lưng đang rung rẫy, có gì đó không ổn tôi liền đi chầm chậm theo phía sau thân ảnh ấy, hình như đang rất mệt thì phải. Đây chẳng phải là hướng đi tới phòng y tế sao, tôi bắt đầu lo lắng cho người trước mặt đang từ từ lần mò theo bức tường mở cửa bước vào phòng y tế

"Anh ấy đang bệnh sao" - gương mặt tôi không khỏi lo lắng khi thấy JungKook bước từng bước mệt mỏi vào phòng y tế. Lúc này tôi đang tự trách Nancy, cô ta đi đâu mà lại để JungKook tự thân một mình đi tới phòng y tế trong tình trạng yếu như vậy, cô ta có biết JungKook không khỏe hay không chứ, nếu biết rồi sao không xuất hiện mà chăm sóc anh ấy đi chứ. Sau một hồi suy nghĩ tôi chẳng biết bản thân từ lúc nào đã đứng trước cửa phòng y tế. Không nghĩ ngợi gì nhiều tôi đã mở cửa và bước vào phòng

Khoảnh khắc tôi chầm chậm bước vào phòng và kéo rèm che giường của anh ra. Nhìn anh trong phờ phạc, sắc mặt trắng bệch ra, thở cũng nặng nề, nhìn anh tay tôi bất giác sờ lên mặt mình, tôi đang khóc sao, khóc cho người con trai đang nằm bất động ở đây sao. Nhìn xung quanh chẳng biết cô y tế đâu, chắc là ra ngoài tán tỉnh với thầy giám thị rồi, nhìn anh như vậy tôi lo lắm, không được tôi phải chạy ra ngoài tìm cô y tế mới được, làm sao có thể yên tâm để anh nằm đây một mình được chứ. Không suy nghĩ, tôi quay người định bước đi thì có một bàn tay nóng hổi nắm chặt lấy cổ tay tôi khiến cho vòng tay yêu quý của mẹ tôi trước khi mất đã để lại cho tôi bị vướng vào tay anh mà tôi không hề cảm nhận được điều gì thì nghe tiếng anh thều thào trong mệt mỏi bất lực

"Đừng đi, làm ơn" - sau khi nghe anh lên tiếng trái tim tôi quặn thắt lại đau đớn nhìn anh

"JungKook à, anh sao vậy, mau tỉnh lại đi đừng làm em sợ mà" - nhìn anh thở gấp, tôi lo sợ gỡ tay đang nắm cổ tay tôi ra làm cho vòng tay vướng vào tay anh rồi rớt xuống chân tôi, hai tay tôi áp lên mặt anh, nước mắt tôi cũng vì thế mà rơi lên gương mặt hốc hác của anh

...

"Oppa à, cho em hỏi JungKook oppa đâu rồi ạ" - Nancy vì đứng trước lớp chờ JungKook cả buổi mà không thấy anh đâu nên cô mạng phép chạy vào lớp hỏi bạn học cùng lớp anh

"À, lúc nãy anh thấy JungKook không khỏe nên kêu xuống phòng y tế rồi" - bạn học của anh nói

"Sạo ạ, anh ấy không khỏe sao, hèn chi sáng nay em thấy anh ấy lạ lắm. Vậy em cảm ơn oppa nhé" - Nancy nói rồi chạy ngay ra khỏi lớp

...

Nãy giờ cũng đã được 15 phút tôi ở đây chăm sóc cho anh, tình trạng anh cũng đã đỡ hơn vì được cô y tế cho uống thuốc hạ sốt chỉ cần nghỉ ngơi một lát sẽ khỏe. Tôi đang lau mặt cho anh hạ sốt, gương mặt anh đã tươi hơn lúc nãy, môi cũng đã hồng hào hơn, tôi yên lòng rồi. Còn anh thì đã ổn đã tỉnh dậy rồi nhưng mọi thứ xung quanh vẫn còn mơ màng lắm nên anh không thể mở mắt được chỉ thấy thấm thoát tôi đang lau mặt cho anh nhưng tôi không hề biết rằng anh đã tỉnh mà vẫn cứ chăm chú lau mặt thỉnh thoảng ngừng một chút để ngắm nhìn gương mặt ấy, bởi vì tôi biết đây là cơ hội hiếm có, bình thường anh chỉ trưng bộ mặt lạnh lùng ấy nhìn tôi nên tôi không thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp yên bình trên gương mặt anh được. Tôi cúi người xuống môi tôi chạm nhẹ vào môi anh, chỉ khi anh nằm yên như thế tôi mới có thể làm càn với anh như vậy chứ bình thường anh chỉ né xa tôi càng xa càng tốt, tôi giống như là sao chổi của anh vậy nên anh mới không dám lại gần tôi, anh cảm nhận được nụ hôn của tôi, môi anh giật nhẹ khi tôi tách ra khỏi môi anh, hơi ấm vẫn còn đọng trên môi anh và môi tôi

"Em yêu anh" - nói rồi tôi đứng thẳng dậy cầm khăn lau của anh ra ngoài giặt sạch nó mà không biết rằng Nancy đã nhìn thấy được tôi bước ra khỏi phòng y tế

"Chị ta vào trong đó với JungKook sao" - nói rồi Nancy nhanh chân bước vào phòng. Cô ta vừa đặt người xuống chiếc ghế còn hơi nóng của tôi đặt cạnh giường của anh mà bật dậy - "chị ta ở đây lâu rồi sao" - cô ta nói nhỏ chỉ đủ nghe

"Nancy" - khi nghe có người gọi cô ta liền quay về phía tiếng gọi

"JungKook, anh đã tỉnh rồi" - cô ta chạy nhanh tới nắm lấy tay của anh

"Ừ, em đã chăm sóc cho anh sao" - JungKook mệt mỏi ngồi dậy

"Dạ?" - Nancy cứng họng với câu hỏi của anh

"Sao thế" - anh thắc mắc hỏi lại

"À vâng...vâng, là em đã chăm sóc cho anh. Anh...anh biết sao" - cô ta ấp úng nói

"Ừ, anh nhìn thấy được có người lau mặt giúp anh và còn..." - đang nói tới đây thì JungKook im lặng, tay bất giác sờ lên môi

"Còn...còn gì anh" - Nancy lo lắng hỏi chỉ sợ anh nhìn được tôi đã chăm sóc cho anh

"À không không có gì" - anh giật mình khi cô ta hỏi

"Anh đã thấy người chăm sóc cho anh sao" - Nancy sợ hãi hỏi

"À, lúc đó thuốc vẫn còn ngấm chưa tỉnh táo nên anh chỉ mơ màng nhìn thấy thôi, giờ thì biết người đó là em rồi" - nói thì nói vậy thôi chứ thực ra anh đang rất ngờ vực, cái hình dáng anh nhìn thấy thấy khi mơ màng đó rõ ràng không phải là thân hình của Nancy, hình dáng ấy rất nhỏ nhắn nhưng anh không tài nào nhận rõ được mặt mũi, giờ thì Nancy nói đã chăm sóc anh thì thôi anh sẽ miễn cưỡng tin là vậy nhưng sao nụ hôn đó và cái lời nói "em yêu anh" lại thoang thoảng trong đầu anh vậy chứ, chẳng lẽ anh bị bệnh nên đâm ra ảo tưởng

"Anh đấy, bệnh không nói cho em một tiếng nào, nếu em không đi tìm anh thì chắc không biết anh nằm đây một mình mà vào chăm sóc cho anh rồi" - cô ta nói giọng oán trách anh

"Anh biết rồi, lần sau anh bị gì cũng sẽ nói với em một tiếng" - anh cười nói, đưa tay lên xoa đầu cô ta

Khoảnh khắc anh ôn nhu, vui cười với người con gái ấy đã được thu vào tầm mắt của tôi, tôi đi ra ngoài giặt khăn cho anh khi quay lại định mở cửa bước vào thì nghe tiếng cười nói của Nancy và anh, anh tỉnh rồi, tôi vừa vui vừa buồn, vui vì anh đã khỏe buồn vì anh nghĩ người chăm sóc anh là cô gái khác. Phải rồi, người anh nhìn thấy đầu tiên là Nancy mà nên anh ấy mới nghĩ cô ta chăm sóc cho anh cũng đúng thôi. Tôi quay mặt khép nhẹ cửa lại đem cơ thể nặng nề này bước đi trong vô vọng

"Nancy, cái này là của em à" - anh bước xuống giường thì chân anh đạp phải thứ gì đó, anh cầm lên nhìn xung quanh cái vòng rồi anh hỏi cô ta

"Cái vòng đó..." - định nói không phải của cô ta nhưng cô ta im lặng suy nghĩ 'chắc là của chị ta đây mà' - cô ta thầm nghĩ rồi lại nói tiếp - "cái vòng đó là của em"

"Vậy anh trả, lần sau cẩn thận đừng làm rơi, không nhờ anh là mất rồi đấy" - anh đưa vòng cho cô ta rồi xoa đầu cười

"Em biết rồi, em sẽ cẩn thận" - nhận lấy cái vòng - "để em đỡ anh lên lớp" - nói rồi cả 2 cùng đi ra khỏi phòng y tế

...

"Bảo bối, cậu chỉ mua một chai nước thôi mà làm như dọn hết cái căn tin vậy làm gì mà đi lâu quá vậy hả" - thấy tôi vào lớp Nam Joon liền hỏi, đợi một hồi không thấy tôi có ý định trả lời cậu liền buông viết xuống - "Này, bảo bối của mình" - cậu đập nhẹ vào trán của tôi làm tôi giật mình nhẹ quay qua nhìn cậu

"À hả, có gì sao" - tôi ngơ ngơ hỏi cậu

"Mình hỏi cậu mua 1 chai nước thôi mà sao lâu quá vậy" - Nam Joon hỏi

"À" - tôi chỉ à một tiếng rồi lại rơi vào trạng thái im lặng

"Rồi nước đâu" - cậu nhìn tôi hỏi

"À, nước... nước mình uống hết rồi" - tôi nối dối cậu ấy đấy chứ có mua nước gì đâu, vừa xuống đã nhìn thấy anh, chăm sóc anh tới giờ mà nước nôi gì vậy mà còn bị người ta hiểu lầm cô gái khác chăm sóc, coi coi buồn không chứ

"Gì đây, khăn của ai vậy" - nói rồi cậu nhìn xuống cái khăn tôi đang cầm chặt, chết thiệt mà, là khăn lau mặt cho JungKook, sao lúc nãy không quăng vào thùng rác cho rồi, đem lên đây làm chi không biết nữa

"Mình nhặt được ở dưới căn tin" - tôi nói rồi quăng cái khăn ấy lên bàn Nam Joon - "cậu đem quăng giúp mình, mình ngủ một lát" - rồi tôi úp mặt xuống bàn, nói là ngủ nhưng thực ra tôi đang suy nghĩ rất nhiều chuyện đấy và chuyện gì thì chắc các bạn cũng biết mà

Nam Joon nhìn tôi gục đầu mà lắc đầu thở dài, sau đó cầm cái khăn đi lại thùng rác mà vứt thẳng vào trong không thương tiếc, cũng may là cậu không biết cái khăn đó của ai chứ nếu cậu biết chắc không đơn giản là quăng vào thùng rác thôi đâu.

-------------------------------------------------
Vote cho tui đi các bạn thân yêu❤❤❤

tutrinh138

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro