Chap 5: Tôi sẽ quên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------------------------------------------

"Cậu đã khỏe chưa mà về lớp rồi, sao không ở lại phòng y tế nghỉ ngơi thêm xíu đi" - anh chàng học cùng lớp của JungKook nói

"Ừ, mình khỏe rồi" - JungKook vừa lấy tập sách vừa nói

"Cô em hay đi cùng cậu, lúc nãy vào lớp tìm cậu đấy" - anh chàng nói tiếp

"Ý cậu nói là Nancy" - JungKook quay qua hỏi

"Ừ, có gặp nhau không"

"Dĩ nhiên rồi, là em ấy đã chăm sóc cho mình mà" - JungKook cười nói

"Sao có thể, em ấy vừa chạy đi tìm cậu một lúc là cậu về lớp cơ mà, làm sao chăm sóc cho cậu được" - anh chàng ngờ vực nheo mắt nhìn JungKook

"Sao...sao chứ" - JungKook ngạc nhiên nhìn - 'Em ấy nói đã chăm sóc cho mình hạ sốt cơ mà, sao có thể. Vậy người đó là ai, sao Nancy lại nói dối mình cơ chứ' - JungKook thầm nghĩ

"Này, cậu ổn chứ" - anh chàng khều tay JungKook

"À, không sao, mình ổn" - JungKook giật nhẹ mình

"Không sao, vậy học bài đi, lát nữa cô khảo bài đấy"

"Ừ ừ" - anh bỏ chuyện đó qua một bên và tập trung học

...

"Đâu rồi" - tôi đang rất hoảng loạn tìm cái vòng của mẹ tôi, tôi thực sự rất muốn khóc khi biết cái vòng của mẹ tôi đột nhiên biến mất, tôi không biết nó đã rơi từ lúc nào và rơi ở đâu, từ lúc học tiết toán xong tôi mới phát hiện ra đã mất, nãy giờ tôi đã tìm hết mọi ngóc ngách của cái lớp này vẫn không thấy đâu, giờ cả lớp đã về hết chỉ còn tôi và Nam Joon ở lại, Soo Jeong vì phải mua đồ giúp chị nên phải về sớm

"Cậu thực sự không biết cái vòng đó rớt khi nào à" - Nam Joon tìm vòng phụ tôi ở lớp

"Không, mình thực sự không biết" - tôi gần như sắp mất kiên nhẫn, cái vòng đó rất quan trọng đối với tôi, khi đeo nó tôi có cảm giác mẹ lúc nào cũng ở bên tôi còn bây giờ không có nó tôi cảm thấy trống trải vô cùng, tim cũng đau nhói

"Bảo bối à, có khi nào cậu làm rơi nó lúc cậu xuống căn tin không" - Nam Joon quay qua nói với tôi

"Chúng ta mau xuống đó tìm đi Nam Joon à" - nói rồi tôi cùng Nam Joon chạy đi

Khi cả 2 chạy xuống lầu tôi dừng chân lại nhìn chăm chăm vào phòng y tế

"Cậu sao vậy, đã biết rơi ở đâu à" - Nam Joon nắm vai tôi

"Nam Joon à, chúng ta chia nhau tìm đi, cậu tìm ở căn tin giúp mình nhé" - nói rồi tôi chạy về hướng cửa phòng y tế còn Nam Joon thì cũng chạy đi tìm ở căn tin

Khi tôi chạy vào cũng không quên đóng cửa phòng lại, tôi thực sự mất kiên nhẫn rồi, làm ơn có ai nhặt giúp thì trả lại tôi sẽ mang ơn họ nhiều lắm, tôi vào phòng lục lọi từ trên giường tới cái ghế nơi lúc trưa tôi ngồi chăm sóc anh nhưng tìm trong vô vọng, không nơi nào có, tôi biết tìm ở đâu đây. Bây giờ nước mắt kìm nén cũng đã rơi, tôi vừa khóc vừa tìm trong vô vọng

"Vòng ơi, mày đâu rồi, làm ơn cho tao thấy mày đi mà" - tôi khóc rất lớn, không lẽ cái vòng mẹ tôi mất thật rồi sao, làm sao đây

"Ừ, Nancy hả, em đợi anh ở cổng một chút, anh đi lấy đồ rồi chúng ta cùng về" - là JungKook, anh ấy đang nói chuyện điện thoại với Nancy thì nghe tiếng khóc của tôi ở phòng y tế, anh dừng lại nhìn vào trong phòng thì bắt gặp thân ảnh tôi đang vừa khóc vừa tìm kiếm thứ đồ gì đó ở dưới đất

"Cô đang làm gì ở đây vậy" - anh khoanh tay đứng tựa người vào cửa, gương mặt lạnh lùng nhìn tôi. Khi tôi nghe tiếng anh, tôi giật mình quay qua nhìn anh

"Em đang tìm đồ" - tôi không nhìn anh, vẫn tiếp tục tìm kiếm

"Đồ của cô tại sao lại ở đây mà tìm" - giọng nói vẫn toát lên vẻ lạnh lùng khiến tôi á khẩu không thể nói gì, biết nói cho anh nghe thế nào khi tôi vào đây để chăm sóc cho anh chứ - sao không nói" - thấy tôi không có ý định trả lời nên anh hỏi tiếp

"Lúc nãy em thấy đau bụng nên xuống đây nằm nghỉ" - bất quá nên tôi kiếm đại một chuyện gì đó để nói anh

"Đồ của cô là gì, quan trọng lắm à" - anh vẫn giữ thái độ lạnh lùng để nói chuyện với tôi

"Phải, nó là một cái vòng rất quan trọng với em"

"Cái vòng sao?" - JungKook ngạc nhiên khi tôi đang nói đến cái vòng - 'Cái vòng? Chẵng lẽ cái vòng cô ta nói là cái vòng mình nhặt được lúc tỉnh dậy sao, nó là của Nancy mà. Cô ta đang bày trò gì à. Khoan đã, hình dáng này mình thấy quen lắm' - JungKook thầm nghĩ

"Phải" - tôi vừa khóc vừa nhìn xung quanh cái phòng

"Cái vòng đó..." - anh đang định nói gì đó với tôi thì

"Bảo bối à, Eun Ha à, cậu ở đâu" - tiếng của Nam Joon chặn lại, cậu đang đứng bên ngoài tìm tôi

"Nae, mình đây Nam Joon à" - nghe tiếng cậu tôi nhanh chóng lau nước mắt nhìn anh một cái rồi đi ra khỏi phòng bỏ lại anh một mình ở đó - "Nam Joon à, cậu tìm được chưa" - tôi ra khỏi phòng liền hỏi cậu

"Mình vẫn chưa tìm được, còn cậu" - nghe NamJoon nói chưa tìm được gương mặt tôi xụ xuống, lắc đầu - "Đừng buồn nữa, cũng trễ rồi chúng ta về thôi, ngày mai chúng ta đến đây sớm rồi tìm tiếp" - nói rồi cậu kéo tôi đi

...

"Oppa à, anh lâu quá rồi đấy" - Nancy giở mặt nụng nịu JungKook khi thấy anh bước từ cổng trường ra

"Anh xin lỗi" - anh nhìn cô ta rồi cười gượng sau đó cả cùng lên xe hơi nhà anh để về

"Lúc nãy, ở trong đó anh có gặp chị Eun Ha không" - Nancy bất ngờ quay qua hỏi

"Không, có chuyện gì sao" - anh đang nói dối Nancy, bởi vì anh biết Nancy vốn không thích anh gần gũi với con gái khác

"Trong lúc đứng chờ anh em thấy chị ấy đi ra với bạn trai, gương mặt chị ấy rất buồn, em sợ có chuyện gì xảy ra với chị ấy" - Nancy nhỏ nhẹ nói

"Mặc kệ cô ta, cô ta không quan tâm với em, em cũng đừng quan tâm quá nhiều về cô ta, người tổn thương là em đấy" - JungKook ân cần nhìn cô ta

"Nae, em biết rồi"

"À, Nancy à" - JungKook quay người qua nhìn cô ta

"Hử"

"Thực sự lúc trưa là em chăm sóc anh?" - câu hỏi của anh khiến cho khuôn mặt của cô ta biến sắc

"Anh...sao lại hỏi chuyện đó" - mặt cô ta không còn giọt máu nào

"À không có gì, vậy còn cái vòng là của em?" - lại thêm một câu hỏi khiến cô ta càng thêm sợ hãi

'Gì đây, anh ấy biết mọi chuyện rồi à' - cô ta thầm nghĩ - "cái... cái vòng này là của em" - cô ta vừa nói tay vừa chạm vào cái vòng đang đeo ở cổ tay còn lại - "Anh...anh sao vậy"

"À không không có, anh chỉ hỏi em là người chăm sóc anh để anh còn biết mà mời cơm em"

"Anh không cần phải mời cơm em đâu" - câu nói của anh khiến cô ta nhẹ nhàng như vừa trút gánh nặng - "À anh nè, tối nay anh qua nhà em nha, chúng ta cùng ăn cơm"

"Được thôi" - anh nói rồi quay qua cười xoa nhẹ đầu cô ta

...

"Nae, con nghe" - tôi đang đi bộ cùng Nam Joon thì có người gọi cho tôi

"Tối nay, con rãnh không" - là bố tôi đã gọi

"Nae, tối nay con rãnh" - tôi nói giọng buồn bã ỉu xìu

"Vậy tối nay về nhà ăn cơm với bố, đã lâu rồi con chưa về nhà đấy" - bố nói giọng khiển trách tôi

"Nae" - nghĩ tới cảnh tôi phải về cái nhà đó gặp mẹ con Nancy tôi lại không thể nào vui nỗi, và cứ thế đoạn đường mọi hôm rôm rã tiếng cười nói của tôi và Nam Joon thì giờ đây chỉ còn lại tiếng gió tiếng bước chân và tiếng thở dài của tôi

...

"Sao chị lại ở đây" - Nancy vừa bước vào nhà đã nhìn thấy tôi ngồi uống nước ở sofa, chắc là cô ta ngạc nhiên lắm

"Đây cũng là nhà của tôi" - tôi chỉ nói ngắn gọn như thế hiểu hay không thì tùy cô ta vậy

"Con gái, hai con về rồi à" - bố của tôi và bà "mẹ kế" từ trên cầu thang đi xuống

"Bố mẹ" - Nancy vừa nhìn thấy ông bà thì nhõng nhẽo chạy lại ôm, tôi nhìn cảnh gia đình này hạnh phúc mà ngán ngẩm

"Eun Ha đã lâu không về từ lúc giỗ mẹ nó năm ngoái nên hôm nay bố muốn ăn cơm chung với con bé mới gọi nó về đây" - bố tôi nói với mẹ con Nancy

"Con với cái thấy người lớn không biết chào" - bà "mẹ kế" của tôi từ lúc gặp mặt tôi tới giờ lúc nào cũng nói xiên nói xỏ tôi thì bà mới vừa lòng, tôi nghĩ bà đã già khó tính như thế tôi cũng không chấp nhất nên không thèm đếm xỉa gì tới bà khiến bà tức đỏ mặt

"Chị, chị không nghe mẹ nói gì à" - Nancy tức thay cho mẹ cô ta nên lên tiếng

"Nghe nói bố mời tôi về đây ăn cơm chứ không phải cung phụng mẹ con các người" - vẻ mặt tôi bình thản trả lời

"Mày..." - xem ra bà ta tức lắm rồi đây

"Thôi thôi, các người thôi dùm tôi một cái, gặp nhau không cãi nhau ăn cơm không ngon à" - thấy tình hình căng thẳng nên bố tôi lên tiếng can ngăn - "Nancy con lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm" - bố tôi quay qua cô ta nói, gật đầu vài cái rồi bước đi lên phòng

...

"JungKook à, anh tới chưa, em đang đợi anh tới ăn cơm đó" - cô ta mới từ trên phòng bước xuống, nhớ ra có sự hiện diện của tôi trong nhà nên đã cố tình nói lớn tiếng để tôi nghe thấy cuộc nói chuyện điện thoại của cô ta

Cô ta giỏi thật vì đã làm chú ý được tôi, tôi đưa ánh mắt lên nhìn cô ta, thứ tôi chú ý không phải là cuộc nói chuyện điện thoại của cô ta mà chính là chiếc vòng trên cổ tay của cô ta. Không sao lầm được, đó chính là chiếc vòng của mẹ tôi, tôi đã đeo nó được 12 năm rồi làm sao có thể lầm được chứ, hơn nữa mẹ tôi nói đó là chiếc vòng được chính tay ông ngoại tôi thiết kế, làm sao có cái thứ hai được. Không chừng chừ tôi vội đứng lên theo cô ta ra ngoài sân

"Nancy" - tôi gọi lớn tên cô ta

"Sao, chị gọi em có gì à" - Nancy quay lại nói chuyện bởn cợt với tôi, tôi vốn là một người điềm tĩnh nhưng từ khi biết cô ta đang đeo chiếc vòng của tôi tôi không thể nào bình tĩnh được nữa

Tôi bước nhanh chân tới gần cô ta, nắm cổ tay cô ta đưa lên trước mặt - "Nói, tại sao cô có cái vòng này" - tôi gần như mất bình tĩnh hét lớn vào mặt ả

"Chị...chị đang nói gì vậy, buông em ra, đau tay quá" - mặt cô ta nhăn lại, tay còn lại gỡ tay tôi ra nhưng bất thành vì bây giờ tôi đang dùng rất nhiều sức để nắm chặt lấy cổ tay cô ta

"Mau nói, cái vòng này tại sao lại ở trong tay cô"

"Chị đừng có vô lý, vòng này ở trong tay tôi là của tôi, có biết không hả" - tôi không để y mà bị cô ta xô té ra đằng sau, nói rồi cô ta bỏ đi khiến tôi tức điên máu, tôi đứng dậy chạy nhanh nắm tóc cô ta giật xuống - "Á, chị đang làm cái gì vậy hả mau bỏ tóc tôi ra"

"Cô nghĩ cô nói vậy là hạ được tôi sao, tôi hỏi lại lần cuối tại sao cái vòng trong tay cô, là cô ganh tị khi tôi đeo nó nên mới trộm của tôi hả" - tôi vừa hét vừa túm tóc cô ta giật lên giật xuống, tôi đã bị cô ta làm cho mất bình tỉnh rồi

"Chị nói ai trộm của chị chứ, cái vòng này là... là của JungKook anh ấy tặng cho tôi" - lời cô ta vừa nói xong khiến tôi ngạc nhiên mà dừng tay lại ngẩn ngơ, gì chứ, JungKook tặng cho cô ta cái vòng quan trọng của tôi sao

"Cô nói gì chứ" - tôi gần như chết lặng khi nghe cô ta nói

"JungKook vì thấy tôi chăm sóc cho anh ấy nên anh ấy mới tặng tôi cái vòng này" - cô ta nói dối thật trắng trợn khiến tôi tin ngay, tôi đã đứng im không thể làm bất cứ điều gì được nữa

"Eun Ha, cô bị điên rồi sao, mau bỏ Nancy ra" - JungKook từ đâu chạy lại đẩy tôi ra khiến tôi thoát khỏi cái đống suy nghĩ hỗn độn này - "Nancy à, em có sao không" - anh lo lắng ôm cô ta rồi lại nhìn qua tôi với khuôn mặt căm phẫn - "Cô gây hại đủ chưa vậy, ở trường cô đánh em ấy chưa đủ hay sao bây giờ về nhà cô cũng hành hạ em ấy, em ấy đã làm gì nên tội với cô chứ, con người cô rốt cuộc là như thế nào vậy, em gái của mình mà còn đánh đập như thế thật không ra thể thống gì, tôi đã nói nếu cô còn dám đụng tới em ấy tôi sẽ..." - lời của anh chưa kịp nói ra thì

"CHÁT" - một bạt tay vào má của anh, tôi đánh anh nhưng sao tim tôi lại đau quá vậy chứ, nước mắt tôi rơi xuống từng giọt từng giọt rồi nhìn thẳng vào mắt anh rồi tôi bước tới chỗ của Nancy đang đứng gỡ thật mạnh ra cẩn thận nhất có thể vì tôi sợ nó sẽ bị đứt, qua lại đưa trước mặt anh

"Vòng của mẹ tôi mà anh lại đem tặng cho người khác" - đây là lần đầu tiên tôi dám lớn tiếng với anh

"Cô cô đang nói gì vậy, tôi tặng gì chứ" - sau khi bị tôi đánh anh trừng mắt nhìn tôi

"Anh hỏi bạn gái của anh đi" - tôi vừa nói vừa cười khinh hất mặt về phía cô ta - "tôi thật không ngờ, hôm đó có lòng tốt chăm sóc anh nhưng thứ tôi nhận lại là gì hả, nói đi" - tôi hét càng lớn tay thì đẩy đẩy vai anh thật mạnh

"Hôm đó cô chăm sóc cho tôi sao" - anh thật sự bất ngờ với chuyện tôi nói

"Chỉ là tôi thấy thương hại cho anh thôi" - tôi cười khinh nhìn anh

"Sao có thể" - anh đứng im không thể cử động được vì bây giờ toàn thân anh vừa nặng nề vừa mệt mỏi

"Tôi thật ngốc vì đã lo lắng cho anh" - câu nói này tôi đã nói rất nhỏ vốn chỉ định nói một mình tôi nghe nhưng không ngờ anh cũng nghe thấy, tôi quay người bỏ đi để lại hai con 2 cảm xúc lẫn lộn kia

Tôi đã chạy thật nhanh ra khỏi nhà, nước mắt tôi rơi càng lúc càng nhiều, nhiều đến nỗi làm mờ cả đường tôi đi

...

"Tại sao lại nói dối" - JungKook đứng quay lưng lại với Nancy

"JungKook à, em..." - Nancy khóc đến xưng hai mắt đang nói dở thì bị JungKook hét vào mặt làm cho cô ta hoảng sợ

"Tại sao lại nói dối anh hết chuyện này tới chuyện khác hả, tại sao lại nói em chăm sóc anh trong khi Eun Ha mới là người chăm sóc, tại sao lại nói đó là vòng của em nhưng thực ra là vòng của Eun Ha, tại sao em lại nói anh tặng cái vòng đó cho em hả. Nói, mau nói cho anh biết" - anh hét lớn khiến cho cả sân đều có thể nghe của anh, tay anh nắm chặt vào tay cô ta khiến cô ta nhăn mặt vì đau

"Tại... tại em không muốn anh tiếp xúc với chị ta, em sợ anh sẽ..." - lại một lần nữa anh cắt ngang lời cô

"Anh không muốn gặp em nữa, hôm nay đến đây thôi, anh về" - nói rồi anh buông tay cô ra và chạy nhanh ra ngoài

"JungKook, anh đứng lại đó cho em, em chưa cho phép anh đi" - Nancy hét lớn ra lệnh nhưng JungKook đã bỏ ngoài tai

JungKook sau khi chạy ra khỏi nhà thì liền đuổi theo tôi, trong đầu anh lại xuất hiện một hình ảnh mờ ảo đó, hình ảnh cô gái đang lau mặt cho anh, hình ảnh cô gái đã cướp đi nụ hôn đầu của anh và hình ảnh cô gái thì thào vào tai anh câu "Em yêu anh". Phải, bây giờ anh mới nhận ra cô gái đó là tôi, khi anh chạy tới thì tôi đã vừa leo lên chiếc taxi chạy đi, anh không đuổi kịp tôi, anh chống tay xuống gối thở gấp nhìn theo bóng chiếc xe chạy mất.

...

"Cậu gọi mình và Nam Joon qua đây có chuyện gì không Eun Ha" - trời cũng đã tối, tôi gọi điện bảo Soo Jeong và Nam Joon tới nhà gấp, ở đây tôi cũng gọi bà và dì tập trung lại

"Trễ rồi cháu gọi mọi người ra đây có chuyện gì không" - dì tôi vừa ngáp vừa hỏi

"Xin lỗi mọi người, mình có chuyện quan trọng muốn nói" - tôi ủ rũ nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bàn tay đang bấu lại của tôi, mọi người sau khi nghe tôi nói vậy thì quay qua nhìn nhau tò mò - "Cháu muốn đi du học"

"Sao" - đó là tiếng đồng thanh của những người có mặt ở đây trừ tôi

"Cậu tại sao khi không lại muốn đi du học" - Soo Jeong lo lắng nắm tay tôi

"Mọi người đừng lo, mình chỉ muốn có kiến thức rộng hơn nên muốn đi du học ấy mà" - tôi gượng cười nhìn mọi người

"Cháu đã suy nghĩ kĩ chưa, ở đất khách quê người không sống giống chúng ta đâu có lẽ cháu sẽ cực khổ lắm đấy" - bà tôi nói

"Cháu đã suy nghĩ kĩ rồi và cháu quyết định sẽ đi, bà và mọi người đừng lo, cháu hứa nhất định cháu sẽ sống thật tốt mà" - tôi nắm chặt lấy tay bà

"Nếu vậy mình cũng muốn đi cùng cậu" - Nam Joon nãy giờ im lặng, rốt cuộc cũng chịu lên tiếng

"Mình cũng muốn đi nữa, mình không thể nào nhìn để cậu một mình đâu" - Soo Jeong nghe Nam Joon nói thế cũng gật đầu lia lịa tiếp lời

"Mình không cần đâu, một mình mình vẫn lo được mà" - tôi nói

"2 đứa muốn đi thì cháu cứ để 2 đứa đi cùng đi. Dù gì có 2 đứa đi theo cháu dì và bà sẽ đỡ lo hơn" - dì tôi nhìn tôi cười nói

"Phải đó cháu, nghe lời dì và bà cho 2 đứa đi cùng với con đi" - bà tôi thuyết phục tôi

Từ nhỏ đến giờ tôi lúc nào cũng nghe lời bà và dì không một lần dám cãi lại, lần nãy cũng thế họ kêu cho Nam Joon và Soo Jeong cùng đi thì tôi cũng sẽ cho 2 người này đi cùng, dù sao có họ tôi cũng bớt cô đơn hơn

...

VÀI NGÀY SAU

"Bà à, cho cháu hỏi đây có phải là nhà của Jung Eun Ha không ạ"

Bà tôi đang dọn dẹp nhà thì có khách đứng ở ngoài cửa vọng vào

"Phải, cậu là" - bà tôi nhìn người con trai quen quen đứng trước mặt

"Cháu là Jeon JungKook là con của bạn bố Eun Ha, bà và cháu có vài lần gặp nhau ở nhà Eun Ha ngày giỗ mẹ cô ấy ạ" - JungKook lễ phép nói chuyện với bà tôi

"À thì ra là cháu, cháu đến đây có việc gì không" - bà tôi vui vẻ nhìn cậu

"Cháu có một chút chuyện muốn gặp Eun Ha, mấy hôm nay cháu không thấy cô ấy và mấy người bạn của cô ấy đi học nên cháu mới không thể nói chuyện với cô ấy được , vì vậy cháu mới đi tìm nhà đến tận hôm nay mới tìm thấy ạ" - anh vẫn giữ thái độ lễ phép ấy để nói chuyện với bà tôi

"Cháu tìm con bé có việc quan trọng lắm sao" - bà tôi nheo mắt hỏi

"Nae, rất quan trọng ạ" - anh thấy hoang mang khi nhìn thấy vẻ mặt không bình thường của bà

"Làm sao đây, con bé đã lên máy bay vài tiếng trước rồi"

"Dạ?. Bà...bà nói sao chứ, cô ấy đi đâu thế ạ" - anh thất thần khi nghe bà nói

"Con bé quyết định đi du học nên..." - lời bà chưa kịp nói xong thì đã bị JungKook chen ngang

"Cô ấy đi du học ở nước nào thế bà" - JungKook lo lắng hỏi

"Xin lỗi cháu, con bé không muốn cho ai biết nên không cho bà nói" - bà buồn rầu nhìn anh

"Cháu xin lỗi, cháu xin phép về ạ" - nói rồi mặt anh lộ vẻ thất vọng buồn bã mà quay đi

...

'Tạm biệt đất nước của tôi, tạm biệt những người tôi yêu thương, bà và dì hãy nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Cháu xin lỗi, vì sự ích kĩ của bản thân mà phải rời xa bà và dì. Cháu mệt mỏi rồi, thực sự cháu không chống đỡ nổi nữa, từ bé đến lớn cháu đã hy sinh quá nhiều cho cái thứ tình yêu ngu muội này rồi nên cháu quyết định đi du học lần này là để quên đi người con trai đáng ghét kia, thực ra cháu yêu anh ấy nhiều lắm nhưng chính vì anh đã đem thứ quan trọng nhất của cháu tặng cho người cháu ghét khiến cháu hận anh ta thôi. Bà và dì yên tâm, cháu sẽ quên anh ta nhanh nhất có thể, khi quên anh ta được rồi cháu sẽ quay về gặp bà và dì. Jeon JungKook, tôi sẽ quên anh, nhất định sẽ quên được anh'

-------------------------------------------------
Vote cho tui đi các bạn thân yêu❤❤❤

tutrinh138

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro