Chap 6:Xa anh cả vòng TĐ nhưng anh vẫn khiến tim tôi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------------------------------------------

Tôi đi du học ở Úc cũng đã được 5 tháng. Ở đây tôi cũng có rất nhiều bạn nhưng dĩ nhiên vẫn không sao bằng được những người bạn ở Hàn Quốc, vì còn một số người kì thị người ngoại quốc như chúng tôi nhưng không sao tôi vẫn còn có Nam Joon và Soo Jeong ở bên cạnh nên chẳng thấy cô đơn chút nào. Việc học của tôi ở bên đây vẫn rất tốt, cuộc sống của chúng tôi đều dựa dẫm nhau để sống qua ngày, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng vượt qua những rào cản trước mắt. Vốn chỉ định đi du học để quên ai đó, nhưng suy cho cùng đã tốn công sức và thời gian để qua đây rồi nên tôi và 2 người bạn này cùng nhau quyết tâm phải học thật giỏi để lấy được ít nhất cho bản thân một tấm bằng.

Còn về phần JungKook, 5 tháng qua anh cứ vùi đầu trong việc học vì sắp tới đây anh phải tốt nghiệp cấp 3 nên anh cũng không còn nghĩ nhiều gì đến tôi nữa và đương nhiên từ sau ngày hôm ấy anh và Nancy ít tiếp xúc với nhau hơn nhưng chỉ là anh ít tiếp xúc còn Nancy thì cô ta vẫn mặc dày mà bám riết lấy anh, dạo gần đây vì ngày đêm vùi đầu vào sách vở không màn tới chuyện ăn uống nên nhìn anh trong gầy lắm, Nancy ngày nào cũng mang thức ăn đến lớp cho anh nhưng đổi lại anh lúc nào cũng đẩy thức ăn đó sang người ngồi cạnh anh. Không chỉ áp lực về chuyện học tập mà gia đình còn chính là nguyên do thứ hai khiến anh không ít lần mệt mỏi muốn buông xuôi

"Con ráng mà học cho thật giỏi sau này còn về công ty mà tiếp quản nữa" - bố anh nhàn nhạt nhâm nhi tách trà không dòm ngó gì đến biểu hiện của anh

"Nae, con biết rồi" - anh buồn rầu, ủ rũ nói

"Còn một chuyện nữa ta muốn nói cho con biết" 

"Chuyện gì thế ạ"

"Công ty của chúng ta lần này hợp tác một dự án lớn với công ty EHJ. Vì không muốn hợp đồng bị vi phạm nên ta muốn con kết hôn với con gái nhà họ để thêm gắn kết hai công ty hơn" - ông vẫn giữ tư thế cũ vẫn không hề ngó ngàng gì tới biểu hiện của anh

"Ý của bố muốn con kết hôn với con gái họ. Nhưng con gái họ?" - không hiểu sao lúc này trong đầu anh lại nghĩ đến tôi

"Phải. Con sẽ cùng Nancy kết hôn để..." - ông chưa nói hết liền bị anh phản bác giữ dội

"Không, con không muốn kết hôn với Nancy" - anh đứng thẳng người dậy nhìn ông

"Tại sao? Chẳng phải hai đứa vốn rất thương yêu nhau à" - giờ thì ông mới chịu ngước lên nhìn anh

"Đó là chuyện của trước kia, còn bây giờ con và cô ấy không có gì cả nên..." - lần này thì anh bị ông bố chặn họng

"Trước kia như thế nào và bây giờ ra sao bố không cần biết, điều bây giờ con cần làm là cùng nhau đính hôn với con bé đợi cả hai sau khi tốt nghiệp đại học thì sẽ tiến hành hôn lễ"

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả, lời ta đã quyết con cứ làm theo, ta không muốn công ty chúng ta mất uy tín" - ông nói rồi đứng thẳng người dậy ung dung đi lên lầu, sau khi bóng lưng ông khuất anh ngồi xuống ghế tay ôm đầu xoa phần thái dương đang nhức kia thì bỗng điện thoại trong túi quần anh rung lên, bắt máy chưa kịp để anh lên tiếng thì bên kia đã lên tiếng trước

"JungKook à, anh rãnh không, gặp em một chút nhé. Em đợi anh ở chỗ cũ, không gặp không về. Vậy nha, bye anh" - là Nancy, anh vừa bắt máy cô ta đã nói một tràng rồi dập máy, anh ở bên đây nhìn chiếc điện thoại tối đen kia rồi lắc đầu ngán ngẫm 

...

"JungKook à, em ở đây" - anh vừa bước vào cửa quán coffe cả hai thường uống thì xa xa Nancy đã vẫy tay 

"Có chuyện gì?" - anh chán nản ngồi xuống đối diện cô ta

"Xin hỏi, quý khách dùng gì vậy ạ"- cô phục vụ bước tới gần anh lễ phép hỏi

"Cho anh ấy một ly esproberry latte (cái này Au xem ở trong Run) đi" - Nancy thản nhiên nói với phục vụ

"Không cần đâu, tôi sẽ đi ngay" - anh quay qua nhìn cô phục vụ, sau khi nghe anh nói thế cô phục vụ cũng đi ngay, anh nhìn người trước mặt thở dài - "Từ bao giờ em có thể quyết định chuyện của anh vậy" 

"Em thấy mỗi lần anh đi với em anh cũng đều kêu đồ uống đó nên em nghĩ anh thích" - Nancy nhìn anh

"Đó là vì em uống nên anh mới uống, còn bây giờ anh chán ghét nó rồi" - anh thở hắt một hơi rồi ngước mặt lên nhìn cô ta - "gọi anh tới có chuyện gì?"

"À, anh chắc cũng đã nghe bác trai nói chuyện đó rồi chứ, chuyện của chúng ta" - Nancy vui mừng ra mặt

"Ừ"

"JungKook à, nếu nói vậy sau này chúng ta sẽ trở thành vợ chồng đó, em vui quá , thực sự không dám nghĩ tới" - cô ta chồm người qua nắm tay anh

Anh vẫn im lặng không nói gì

"Anh à, em có nên kêu mọi người nhanh chóng làm lễ đính hôn cho chúng ta không. Em thực sự không chờ đư..." - cô ta đang nói thì JungKook đập bàn một cái rồi đứng phắt dậy khiến cô ta hoảng hồn ngồi im nhìn anh

"Nếu em gọi anh tới đây chỉ để nói mấy chuyện vớ vẩn này thì anh xin phép về trước" - nói rồi anh bỏ đi 

"JungKook, đứng lại đó cho em, ai cho anh nói chuyện của chúng ta là vớ vẩn hả" - cô ta hét lớn mặc cho xung quanh đang dòm ngó bàng tán, tay cô nắm chặt thành quyền, mặt cô ta đỏ ửng lên chắc là đang tức lắm đây

...

Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, cũng tới ngày anh và Nancy đính hôn, vì anh chấp nhận chuyện này nên cả 2 gia đình cũng theo ý anh không muốn cho truyền thông biết chỉ cho nội bộ gia đình hai bên biết, Nancy rất bực vì muốn khoe cho mọi người biết JungKook là của cô ta nhưng anh khó khăn lắm mới đồng ý nên không thể nào làm phật ý anh được, đành cắn răng làm theo, tổ chức lễ đính hôn chỉ vỏn vẹn có bố mẹ hai bên, anh và cô là 6 người khiến cô cảm thấy chán ngáy nhưng không sao, bây giờ cô ta đang tìm trò vui cho mình đây

...

"Eun Ha à, cậu có thư này" - Soo Jeong vừa đi học về thì nhận thấy ngoài cửa có phong bì đặt ở thùng đựng thư, nhìn bìa thì chẳng ghi người gửi mà lại có ghi người nhận là tôi nên cậu ấy đem vào

Tôi đang ở nhà vì hôm nay thấy trong người tôi không được khỏe, nghe tiếng Soo Jeong tôi ngồi dậy bước xuống giường đi từ từ ra khỏi phòng đi tới phòng khách

"Cậu về rồi à, đã ăn gì chưa, mình nấu" - tôi vừa bước đi vừa nói

"Mình lúc nãy ăn rồi, cậu vẫn còn chưa khỏe mà nấu ăn gì chứ, mau lại đây ngồi với mình, có người gửi thư tới cho cậu" - Soo Jeong vẫy tay gọi tôi lại ngồi cạnh cậu

"Ai gửi cho mình vậy"

"Mình không biết, không có ghi, cậu mở ra thử xem, chắc bên trong có để" - nói rồi cậu ấy đưa tôi cái bao thư

Tôi nhận lấy bao thư lật tới lật lui xem trước xem sau rồi mới bóc bao thử ra xem người ta gửi gì cho cô. Cô chết đứng khi nhìn thấy vật bên trong

"Là gì vậy Eun Ha" - cậu thấy tôi ngồi dòm vật ấy không chóp mắt nên nhích người sát lại nhìn qua thứ tôi đang cầm - "Đây chẳng phải là gia đình cậu và gia đình JungKook sao, sao họ lại" - nói rồi cậu cầm sấp hình xem tiếp thật không thể ngờ tới, lật thêm một tấm nữa thì thấy đằng sau tấm hình có dòng chữ - "Eun Ha à, ở đây có ghi gì này, cậu xem đi" - rồi cô đưa tấm ảnh cho tôi, tôi lật lại xem đúng là có chữ thật 

"Chị gái à, hôm nay là ngày em và JungKook đính hôn với nhau đấy, bố mẹ 2 bên nói đợi bọn em tốt nghiệp đại học rồi làm lễ cưới luôn nhưng anh JungKook cứ nằng nặc đòi làm đính hôn sớm rồi sau này hẵng hãy kết hôn nên em cũng đành chịu nghe lời anh ấy. Chị à, em xin lỗi vì có hôn ước sớm hơn chị nha. À, dù gì cũng là chị em nên chị hãy chúc phúc cho tụi em nhé, JungKook sắp thành em rể của chị rồi, thật buồn khi lễ đính hôn này không có chị nhưng không sao đợi khi tụi em tốt nghiệp xong chị sẽ nhận được thiệp cưới của tụi em thôi. Giờ ở đây mọi người vui vẻ với nhau lắm, vậy chị nha. Chào chị"  - nội dung của bức thư ấy

Từng chữ một như một nhát dao đâm vào tim tôi đến ứa máu, tôi bật khóc khiến Soo Jeong lo lắng cũng cùng khóc theo tôi, cậu cũng đã đọc được nội dung trong bức thư ấy nên biết hiện giờ tôi đang nghĩ gì, cậu choàng tay qua kéo đầu tôi tựa vào vai cậu, cả 2 cùng khóc rất nhiều

"Soo Jeong à, chỗ này... chỗ này của mình đau quá, nó khó thở nữa" - tôi vừa khóc vừa đấm mạnh vào ngực trái đang rất đau như có ai đó đang siết chặt nó

"Eun Ha à, dừng lại đi. Cậu sẽ đau đấy" - cậu nắm chặt lấy tay tôi can ngăn tôi làm đau mình - "Đừng vì bọn họ mà làm đau bản thân cậu mà, xin cậu đấy"

"Mình mệt quá Soo Jeong à" - nói rồi tôi nhắm nghiền mắt lại cho dòng nước mắt còn vấn vương chảy dài xuống, bàn tay bị Soo Jeong nắm chặt cũng dần thả lỏng xuống

"Eun Ha à, cậu sao vậy, nè đừng làm mình sợ mà, mau mở mắt ra cho mình" - cậu lây tôi rất mạnh nhưng tôi vẫn cứ nằm im không nhút nhích cử động, Soo Jeong càng khóc lớn hơn

"Bảo bối à, mình mua cháo cho cậu rồi nè" - Nam Joon từ ngoài cổng bước vào thì chợt dừng chân lại nhìn cảnh trước mặt - "Soo Jeong"

"Nam Joon à, Eun Ha... Eun Ha mình gọi mãi không dậy, mình sợ lắm" - cậu vừa khóc vừa nói, còn Nam Joon sao khi nghe như thế liền buông hộp cháo xuống sàn nhà chạy nhanh bế tôi chạy vào phòng, trong lúc chạy cậu lên tiếng

"Soo Jeong, mau gọi bác sĩ tới"

"Mình... mình biết rồi" - nói rồi cậu lau nước mắt tìm kiếm điện thoại  

...

"Khốn khiếp thật, bọn mình đã qua tới tận bên đây mà con nhỏ đó và anh ta vẫn chưa chịu buông tha cho Eun Ha" - Soo Jeong tranh thủ lúc bác sĩ đang khám bệnh cho tôi ở bênh trong thì ở ngoài này đã kể tất tần tật cho Nam Joon nghe, cậu ấy tức giận đập tay lên tường khiến Soo Jeong cảm thấy vừa đau lòng vừa xót xa

"Đừng mà Nam Joon, cậu sẽ bị đau đấy" - Soo Jeong bước lại gần cầm tay vừa đập lên tường của Nam Joon xoa nhẹ

"Mình không sao" - nói rồi cậu rút tay ra khỏi tay Soo Jeong khiến cậu ấy buồn và hụt hẫng - "Mình nhất định sẽ khiến cho Eun Ha quên được tên khốn đó" - rồi cậu quay lưng mở cửa vào trong phòng Eun Ha

"Vậy mình làm sao mới có thể quên được cậu đây Nam Joon" - Soo Jeong vừa nói vừa tự cười khổ cho bản thân

-------------------------------------------------
Vote cho tui đi các bạn thân yêu❤❤❤

tutrinh138

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro