Chap 7: Khi tôi làm quân sư tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------------------------------------------

"Cô ấy sao rồi bác sĩ" - Nam Joon lo lắng nhìn tôi rồi quay lại nhìn vị bác sĩ

"Cô ấy không sao, chỉ là cơ thể yếu nên cần nghỉ ngơi và uống thuốc vài ngày sẽ khỏi thôi" - vị bác sĩ nói

"Vậy được, cảm ơn bác sĩ"

"Vậy tôi xin phép về trước" 

"À được vậy tôi sẽ kêu người tiễn bác sĩ ra cửa" - cậu nói rồi quay qua phía của nơi Soo Jeong đang đứng - "Cậu tiễn bác sĩ về giúp mình" - cậu vừa nói xong thì Soo Jeong gật đầu và dẫn vị bác sĩ kia đi

Còn Nam Joon cậu sau khi vị bác sĩ kia đi thì cậu ngồi xuống bên cạnh tôi, nắm lấy bàn tay gầy yếu của tôi - "Tại sao chỉ vì một tên khốn mà cậu lại phải khổ sở như vậy" - cậu ngưng một hồi rồi lại nói tiếp - "nếu là mình, mình sẽ không để cho cậu rơi một giọt nước mắt nào" - nói rồi cậu hôn nhẹ lên bàn tay tôi

Những cảnh vừa rồi đã rơi vào tầm mắt của Soo Jeong khi cô vừa tiễn bác sĩ xong định vào thăm tôi thì mở cửa ra cô đã nhìn thấy từng lời từng chữ từng cử chỉ Nam Joon dành cho tôi, nước mắt cô bất chợt rơi nhanh, cô lấy tay gạt nhẹ dòng nước ấy đi rồi đóng cửa phòng lại 

Thấy bàn tay tôi có gì đó mềm mại đặt vào, tôi chau mày mở mắt nhìn vào bàn tay thì thấy Nam Joon đang hôn tay tôi, tôi hốt hoảng mà rút tay mình lại - " cậu... cậu đang làm gì vậy"

"Mình... mình xin lỗi, là mình đang lo cho cậu nên mới không kiểm soát được bản thân" - mặt cậu đỏ ửng khi nói chuyện với tôi

"Mình không sao, cậu đừng lo" - tôi nói rồi mỉm cười nhẹ với cậu, thực sự chuyện lúc nãy cũng làm tôi ngượng ngùng lắm ấy

"Vậy cậu nằm nghỉ ngơi đi, chiều nay có tiết học nên mình phải lên lớp, mình sẽ nhờ Soo Jeong ở nhà chăm sóc cậu" - cậu nói tôi chỉ vừa gật nhẹ đầu thì cậu đã đứng lên đi thẳng một mạch ra cửa

Tôi nằm được một lát nhưng vẫn chưa ngủ thì cánh cửa đột nhiên bật mở khiến tôi có hơi giật mình quay lại nhìn thì ra là Soo Jeong

"Mình nấu cháo cho cậu, ăn đi" - hôm nay Soo Jeong là lạ, lúc sáng còn bình thường mà sao giờ khuôn mặt lại biến sắc lạnh lùng thế kia, cô ấy bưng cháo vào cho tôi nhưng chẳng hề nhìn tôi một cái, đặt bát cháo lên bàn định bước đi thì bị tôi nắm chặt lấy cổ tay cô

"Cậu làm sao thế" - tôi ngơ ngác hỏi Soo Jeong

Soo Jeong cố gắng không cho nước mắt rơi, nhìn đôi vai rung rung của cô thì tôi cũng biết cô đang khóc, Soo Jeong quay qua gạt tay tôi ra

"Mình không sao, cậu ăn cháo đi rồi nghỉ ngơi, mình đi ra ngoài" - cô lại một lần nữa có ý định quay lưng đi thì bị câu nói của tôi làm cho bất ngờ

"Cậu đã thấy chuyện lúc nãy" - tôi ngồi trên giường ngước mặt lên nhìn cô gái đang đứng trước mặt tôi, đôi mắt của Soo Jeong đỏ hoe khiến tôi đau lòng mà hiểu chuyện

"Chuyện...chuyện gì cơ" - cô hỏi ngược lại tôi, Soo Jeong cười gượng nhưng ánh mắt vẫn không hướng về tôi mà chỉ rụt rè gục đầu xuống

"Cậu... thích Nam Joon" - mặc dù tôi đã biết nhưng tôi vẫn muốn hỏi Soo Jeong cho chắc

"Cậu... cậu đang nói gì vậy" - bị nói trúng tim đen, Soo Jeong gương mặt liền đỏ ửng khua khua tay ý nói không phải nhưng những hành động ấy của cô đã tố giác lên được điều đó là đúng nên cô mới ngại ngùng không chịu thừa nhận

"Cậu có xem mình là bạn cậu không" - tôi giở giọng buồn ra để dụ dỗ cô bạn này khai ra sự thật

"Cậu nói gì vậy, mình không xem cậu là bạn thì xem ai là bạn bây giờ, mình chỉ có cậu là bạn thôi" - cô nhanh chóng ngồi hẳn lên giường nắm tay tôi, chắc cô cũng quên mất chuyện đang lạnh nhạt với tôi rồi

"Vậy còn Nam Joon, cậu ấy cũng là bạn cậu mà" 

"Xì, cái tên đó chỉ xem mỗi cậu là bạn là bảo bối thôi còn mình thì hắn chỉ xem như là bao cát để trút giận" - cô chu mỏ mắt cụp xuống nói nhỏ lại

"Mình xin lỗi" - tôi nắm tay Soo Jeong nói

"Không Không Eun Ha à, cậu không có lỗi, cậu đừng xin lỗi mình" - cô khua khua tay, đầu lắc lắc nhìn tôi

"Lúc nãy khi thấy Nam Joon làm vậy với mình chắc cậu giận lắm nên mới lạnh nhạt với mình" - tôi buồn rầu nói

"Không Eun Ha à, mình xin lỗi, là mình sai, mình không nên ganh tị với cậu, vì ganh tị cậu mà mình có thái độ không đúng như thế. Eun Ha à, mình xin lỗi"

"Vậy là cậu đã thừa nhận mình thích Nam Joon" - tôi cười cười nhìn cô bạn đang ngây ngốc trước mặt

"Mình...mình thừa nhận khi nào chứ" - cô ngại ngùng lắc đầu

"Đừng chối, cậu vừa nói ganh tị với mình, nếu cậu thích Nam Joon thì khi nhìn thấy cậu ấy làm vậy với mình cậu mới ganh tị" 

"Mình...mình" - cô ngại không biết nên nói gì tiếp theo

"Cậu đừng lo, mình sẽ không nói cho cậu ấy biết khi cậu chưa sẵn sàng đâu" 

"Thật sao?" - mắt cô sáng rỡ lên khi nghe tôi nói như thế

"Ừm, mình hứa nhưng với một điều kiện" - tôi cười nói

"Điều kiện gì?"

"Cậu phải mạnh mẽ lên mà theo đuổi cậu ấy, đừng nhút nhát như bây giờ nữa"

"Nhưng..." - gương mặt của cô thoáng chút lo lắng 

"Yên tâm mình sẽ giúp cậu" - tôi nói rồi choàng tay qua vai Soo Jeong

"Eun Ha à, yêu cậu nhất" - nói rồi Soo Jeong cũng ôm tôi đáp lại

"Hửm, không phải là yêu Nam Joon nhất sao" 

"Không, tên đó thứ hai, cậu mới là nhất" 

"Dẻo mỏ" - thế là cả hai chúng tôi đều đã trở lại bình thường, nhờ có Soo Jeong mà tôi đã bớt buồn về chuyện anh và Nancy đính hôn

Kể từ hôm Soo Jeong thừa nhận thích Nam Joon tôi đã cố gắng né tránh cậu càng xa càng tốt, bởi tôi không muốn Soo Jeong nhìn thấy rồi lại buồn, với lại người tôi thương là anh-Jeon JungKook tôi chỉ xem Nam Joon là một người anh trai một người bạn tốt, vì vậy tôi cũng muốn hai người bạn của tôi được hạnh phúc chứ đừng như tôi, một kẻ luôn luôn cô đơn trong chuyện tình yêu. Nhưng hình như điều tôi làm khiến Nam Joon cậu không thoải mái lắm nhỉ, tôi không biết điều tôi làm là sai hay đúng nữa nhưng tôi chỉ muốn tránh xa cậu ra để Soo Jeong có cơ hội gần gũi cậu nhưng cậu lại tỏ ra khó chịu thậm chí nhiều lần còn lớn tiếng với Soo Jeong và hôm nay lại không ngoại lệ

"Cậu đang làm cái quái gì vậy" - cậu gắt gỏng nhìn Soo Jeong

"Mình thấy cậu mệt nên muốn mát xa cho cậu khỏe hơn thôi" - Soo Jeong gục đầu xuống 

"Không cần" - cậu nói rồi quay lưng đi, vừa mở cửa phòng bước vào thì nhanh chóng mặt nhăn mày nhó bước ra đứng trước mặt Soo Jeong, tôi từ khi nghe cậu lớn tiếng cũng từ trong phòng bước ra nên đã nhìn thấy tất cả sự việc, bất chợt chau mày lại

"Cậu lại tự ý vào phòng của tôi khi tôi chưa cho phép" - cậu lớn tiếng

"Mình chỉ muốn giúp cậu dọn dẹp..." - lời Soo Jeong chưa kịp nói ra cậu đã chen ngang vào

"Làm ơn, lần sao đừng đụng vào đồ của tôi khi tôi chưa cho phép nữa" - cậu dậm chân thật mạnh sau đó lại quay về phòng đóng sầm cửa phòng lại

Cậu ấy lại như thế đó, từ ngày tôi né tránh cậu thì tính tình của cậu cũng thay đổi hẳn không còn là một Nam Joon ôn nhu, dịu dàng như trước nữa, tôi làm như vậy là đang hại Soo Jeong sao

Sau khi Nam Joon quay về phòng Soo Jeong ngồi bệt xuống đất mà khóc, tôi lắc đầu rồi tiến đến bên cạnh cô ôm cô vào vuốt ve tấm lưng đang run rẩy của cô

"Đừng khóc nữa Soo Jeong à"

"Mình đã làm gì sai sao, cậu ấy lúc nào cũng lớn tiếng với mình" - cô gục đầu lên vai tôi khóc ướt hết cả một mảng áo của tôi

"Cậu không sai gì hết, người sai là mình, vì mình là người đã khiến cho Nam Joon trở nên như vậy"

"Eun Ha à, mình phải làm gì đây, trong lòng cậu ấy chỉ có cậu"

"Đừng lo, cậu cố gắng lên nhất định sẽ có một ngày Nam Joon sẽ hiểu được tấm lòng của cậu dành cho cậu ấy" - sau khi tôi nói xong cũng cảm nhận bên vai mình cử động thì mới biết rằng cô đã gật đầu

...

"Cậu nói chuyện với mình một chút được không" - tôi đứng ngoài cửa phòng Nam Joon

"Được cậu vào đi" 

Tôi bước vào thì thấy cậu đang cặm cụi làm bài tập, tôi bật cười, IQ148 như cậu trời có sập cũng chỉ cấm đầu vào sách vở mà thôi

"Cậu vào đây tìm mình có chuyện gì" - cậu hỏi khiến tôi nghiêm túc trở lại

"Chuyện của Soo Jeong"

"Chuyện của cậu ấy lúc nãy ở ngoài mình đã nói rõ rồi" - cậu vẫn cặm cụi làm bài

"Không, là chuyện khác" 

"Có chuyện gì" - bây giờ cậu mới ngước lên nhìn tôi

"Sao cậu lại thái độ khó chịu với cậu ấy, chúng ta là bạn mà"

"Vậy mình hỏi cậu tại sao cả tháng nay cậu luôn tránh né mình"

"Mình có lý do riêng nên mới làm như vậy"

"Vậy thì mình cũng thế"

"NAM JOON" - tôi lớn tiếng gọi cậu, thực sự thái độ thờ ơ của cậu như thế khiến tôi rất rất khó chịu

"Sao"

"Cậu có thôi làm mấy cái thái độ đó ngay đi không" - tôi vẫn lớn giọng với cậu

"Mình thái độ gì chứ" 

"Soo Jeong đã làm gì cậu mà cậu lại khó chịu rồi còn lớn tiếng với cậu ấy chứ. Cậu đừng nên giận cá chém thớt"

"Tại cậu ta phiền phức, lúc nào cũng mở miệng nói chăm sóc này chăm sóc nọ nhưng mình không cần" - cậu bắt đầu lớn giọng lại với tôi

"Cậu không nhận ra đó là gì hay sao mà lại nói cậu ấy phiền phức" - tôi thực sự không ngờ Nam Joon có thể nói như vậy về Soo Jeong trong khi cả ba chúng tôi đều là bạn thân từ nhỏ

"Có gì mà phải nhận ra, phiền phức là phiền phức, tại sao cậu ta lại..." - Nam Joon đứng dậy nhìn thẳng mặt tôi nói nhưng bị tôi cướp lời và hét lớn vào mặt cậu

"BỞI VÌ CẬU ẤY THÍCH CẬU" - lời nói của tôi phát ra khiến Nam Joon đứng ngây ngốc - " bởi vì cậu ấy thích cậu nên mới quan tâm lo lắng cho cậu, vậy mà cậu lại đối xử không bằng một tên khốn với cậu ấy. Mình thực sự thất vọng về cậu" - nói rồi tôi toan bước đi ra cửa, tôi quay đầu lại nói với cậu một câu - "Cậu ấy một mình ở ngoài công viên gần nhà, nếu cậu còn lương tâm thì hãy ra đó xin lỗi cậu ấy và đưa cậu ấy về đi, lúc nãy cậu ấy đã khóc rất nhiều" - nói rồi tôi mở cửa ra và bước đi

"Khốn khiếp" - cậu quăng mạnh cây bút đang cầm trên tay xuống đất, một tay chống hông một tay xoa xoa thái dương

-------------------------------------------------
Vote cho tui đi các bạn thân yêu❤❤❤

tutrinh138

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro