Chap 8: Tạm biệt First Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------------------------------------------

Soo Jeong lặng lẽ một mình cô đơn ra công viên gần nhà. Thói quen của cô mỗi khi buồn đều ra công viên ngồi xích đu. Hôm nay vẫn thế, vẫn ra công viên ngồi xích đu. Khi màn đêm buông xuống, nỗi buồn, nỗi nhớ trong ta sẽ trỗi dậy mạnh liệt. Đó là khoảnh khắc cô được sống thật với chính mình. Đêm thật sự đáng sợ vì nó đã mang lại cho cô cảm giác cô đơn.

Trong bóng đêm, cô nghe như hồn mình cùng hòa nhịp theo những chiếc lá rơi. Cô không còn biết đau và cô cũng không còn thấy lạnh mặc dù xung quanh chỉ toàn là màn đêm cô đơn và hiu quạnh. 

Đêm là khoảnh khắc lên ngôi của sự cô đơn, nỗi buồn và nước mắt.

Cô tự cười nhễu cợt với bản thân mình - "Thức đêm mới biết đêm dài, thất tình mới biết tình dài hơn đêm"

Khi cô đơn người ta sẽ thường nhớ tới những chuyện cũ trong quá khứ và trong lúc này Soo Jeong cô lại đang nhớ về những tháng ngày có ba đứa trẻ vô tư vô lo đang chơi đùa cùng nhau, nụ cười luôn luôn hiện lên trên gương mặt chúng khác với bây giờ mỗi người lại mang một tâm trạng khác nhau nhưng chung quy vẫn vì một chữ "TÌNH". Nhớ có lần cả ba đang vui đùa cùng nhau thì Soo Jeong cô bị thương rất đau nhưng vì có tên bạn thân Nam Joon kia dỗ dành mà cô đã ngừng khóc, tên kia cũng vì thế mà chịu chơi xích đu cùng với cô. Ai mà ngờ được tình yêu đầu đời của một người con gái vì thế mà bắt đầu chớm nở. Buồn cười thật.

Đang có một mớ suy nghĩ và cảm xúc hỗn loạn thì bỗng nhiên cô cảm nhận được ấm áp bên người, giật mình nhìn lại bên vai thì thấy áo của ai đó đang che chắn cái lạnh cho cô, lòng cô bây giờ cũng ấm áp theo

"Nam Joon" - cô ngước lên nhìn người vừa choàng áo cho cô

"Đêm lạnh, khi không cậu ra đây ngồi làm gì" - Nam Joon ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh - "Tại mình sao" - thấy cô không trả lời cậu nói tiếp - "Mình xin lỗi vì chuyện lúc nãy đã lớn tiếng với cậu"

"Không sao đâu Nam Joon, mình hiểu mà, cậu mệt mỏi mà bị mình làm phiền nên cậu nổi nóng là chuyện dễ hiểu thôi mà" - cô cười gượng cúi đầu nói

"Mình xin lỗi không chỉ vì chuyện đó" - cậu hướng mắt qua nhìn cô

"Vậy còn chuyện gì nữa à" - cô cũng nhìn cậu

Cậu đứng thẳng dậy bỏ tay vào túi quần, hướng mắt nhìn xa xăm - "Cậu thích mình?"

"Cậu... cậu nói gì vậy" - khi nghe cậu hỏi thế cô giật mình theo phản xạ mà đứng dậy nói lắp bắp

"Mình biết hết rồi, đừng giấu nữa" - cậu vẫn đứng tư thế ấy, vẫn không nhìn cô

"Mình...mình" - thật sự lúc này cô không biết phải nói thế nào với Nam Joon

"Soo Jeong à, cậu ngốc sao" - bây giờ cậu mới quay mặt qua nhìn cô

"Sao chứ" - cô hơi bất ngờ vì bị Nam Joon nói cô ngốc

"Rõ ràng cậu biết mình thích Eun Ha mà cậu vẫn thích mình sao" 

Cô biết chứ, sao cô lại không biết được Nam Joon thích Eun Ha chứ, đúng là cô ngốc nên mới tự đâm đầu vào cái cuộc tình này, bình thường cậu thể hiện ra bên ngoài như vậy đối với Eun Ha cô cũng chẳng sao nhưng khi nghe chính miệng cậu thú nhận thích Eun Ha, lòng cô đau như cắt, đau đến nổi một giọt nước mắt cũng không thể nào rơi ngay lúc này được. Đã quá rõ ràng rồi, cậu ấy vừa từ chối khéo cô xong đấy

"Hơ hơ" - Soo Jeong cười lên phá cái không khí buồn bã này

"Sao cậu lại cười" - Nam Joon ngạc nhiên trợn mắt lên nhìn cô

"Cái tên điên này, cậu bị gì vậy hả" - cô vừa cười tít mắt vừa đánh vài cái thật mạnh vào vai cậu

"Sao lại nói mình là tên điên" - cậu thật sự không thể nào bắt kịp được cô

"Cậu điên đúng rồi, ai bảo với cậu là mình thích cậu chứ" - cô vẫn cười 

"Eun Ha nói, cậu thích mình"

"Eun...Eun Ha sao" - nụ cười trên môi cô tắt đi thay vào đó là một sự nghiêm túc khi nghe tới tên Eun Ha

"Không đúng sao, Eun Ha trước giờ chưa từng nói dối chúng ta"

"Haha, cậu bị cậu ấy lừa đấy" - cô lại cười lớn lên lần nữa

"Sao chứ, lừa mình sao" - thiệt hết nói, cậu bị ngạc nhiên từ cái này đến cái khác

"Phải là lừa cậu đấy haha"

"Nếu thế thì ổn rồi, may quá" - cậu thở nhẹ

"May, sao cậu lại nói may?" - cô không cười nữa mà nhìn thẳng cậu

"Đúng vậy, may quá còn gì, mình thích Eun Ha như vậy nếu cậu thích mình mình cũng không biết phải từ chối làm sao nữa, rồi lỡ vì bị mình từ chối mà tình bạn của mình và cậu bị rạn nứt thì sao"

"Cậu thực sự muốn từ chối mình sao" - ánh mắt buồn của cô lại hiện lên theo đó là ngấn nước trong đôi mắt ấy

"Cậu sao vậy, sao tự nhiên lại nghiêm túc thế" - cậu qua quay nhìn mặt cô

"Ha Ha, mình đùa đấy. Nam Joon à, cậu về trước đi nhé" - chưa kịp để cậu nói gì thì cô đã quay mặt đi theo đó cũng là lúc nước mắt của cô lăn dài trên đôi má hồng đỏ của cô vì lạnh - "Tạm biệt cậu, mối tình đầu của mình"

Trời mỗi lúc càng tối, mưa cũng bắt đầu rơi lả chả. Mưa mang đến bầu không khí buồn, ảm đạm và cô đơn nhưng lại yên bình, tĩnh lặng biết bao giống như tâm trạng của cô ngay lúc này. Bây giờ cô chỉ muốn những hạt mưa rơi cuốn trôi bao kỉ niệm vào dĩ vãng

Cô dừng chân ngước mặt lên bầu trời tối đen kia - "Không nhất thiết khi trời tạnh mưa là sẽ có cầu vồng, không phải cứ có một người hết lòng yêu thương thì có người đáp lại, mình thật đáng thương mà"

Từ khi nào bản thân cô lại yêu mưa đến thế nhỉ, nhờ những cơn mưa ấy mà cô đã có thể khóc khi đang cười, mưa chính là vỏ bọc cảm xúc của cô. Đôi lúc nước mắt đáng quý hơn cả một nụ cười, nụ cười tặng cho bất cứ ai cũng được nhưng nước mắt và mưa thì chỉ dành cho những người mình không muốn mất

"Soo Jeong à" - đang nhìn bầu trời tối đen, tai cô nghe thấy tiếng gọi tên mình ở đằng xa xa, lại là cậu ấy, sao mỗi lần cô muốn quên cậu, cậu lại xuất hiện bên cạnh cô - "Trời mưa rồi cậu còn đi đâu nữa, mau theo mình về" - Nam Joon từ xa chạy lại nắm lấy cổ tay cô kéo đi

"Bỏ mình ra" - cô phản kháng

"Cậu ngốc sao, như thế cậu sẽ bệnh" 

"Làm ơn, đừng quan tâm tới tôi nữa. Cậu đi đi, tôi muốn ở một mình" - cô hất mạnh tay cậu ra và hét lớn lên rồi chạy đi

"Cậu ta bị làm sao thế nhỉ?" 

-------------------------------------------------
Vote cho tui đi các bạn thân yêu❤❤❤

tutrinh138

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro