Chương 2: giận dỗi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Hạ Linh-một cô gái tự tin, hòa đồng nhưng lại luôn đeo trên mặt một cái khẩu trang?

Chiều hôm ấy nắng gắt, dường chỉ mọi thứ muốn tan chảy

Hôm nay, lớp tôi sẽ kiểm tra cuối học kì II

Lớp tôi và lớp kế bên được chia làm 3 phòng, tôi ở phòng 1 nhưng bạn thân tôi lại ở phòng 3

Tôi đang kể lể mọi thứ chuyện cho Minh Tâm nghe thì cũng gần đến lúc vào thi bên tôi liền quay lại phòng 1

Trên cái hàng lang đó

*Một cái bóng vụt qua như một cơn gió*

Khẩu trang của tôi bị rơi xuống...

Tôi giật mình!

Quay đầu nhìn lại thì liền thấy bóng dáng của tên đáng ghét- Trần Hoàng Đình Phúc đó

Có lẽ đeo khẩu trang lâu nên tôi khá ngại việc tháo nó ra nên liền vội vàng đeo nó lại

Một bạn nam ở gần đã nhìn thấy gương mặt tôi...

Có lẽ...do tôi thực sự xấu? Thực sự kinh tởm?

Cậu bạn đó bắt đầu tuôn ra những lời nói khó nghe và cười nhạo tôi

Phải chăng tôi quá nhạy cảm?

Nhưng đúng như biệt danh tôi đặt cho nó- tên đáng ghét đó bắt đầu nói thêm những câu khó nghe với tôi

Không kiểm soát được bản thân, nước mắt tôi dần dần lăn xuống 2 gò mắt

*Phúc khựng người*

Cậu ta sợ hãi nhìn tôi

"Này! Mày khóc ấy à?"

"Tao xin lỗi"

Nó nhìn tôi lo lắng

Bởi bình thường nó cũng hay trêu tôi nhưng chưa bao giờ tôi khóc như vậy cả

Lúc ấy, đầu tôi trống rỗng, cũng chả biết sao bản thân lại khóc

Tôi càng ngày càng khóc lớn, chính tôi cũng không hiểu sao lại vậy

*Phúc bối rối*

Cậu ta lần đầu nhìn thấy con gái khóc ư?

Tôi như một đứa con nít vừa khóc lóc vừa đi vào trong lớp ngồi vào chỗ ngồi

*Phúc lững thững đi sau tôi*

Tôi từ từ kiếm chế cảm xúc lại

Một bạn nữ đang ngồi trên bàn tôi và đặt 2 chân xuống chỗ ngồi của tôi

Phúc biết tôi khó chịu nên liền quát:

"Bỏ chân ra! Phủi sạch chỗ đó đi!"

Nó vừa trêu tôi xong, giờ lại quay qua giúp tôi???

Đúng là càng nhìn lại càng ngứa mắt

Tôi không thèm để cậu ta vào mắt, liền quay ngoắt đi thẳng xuống sân trường

Nhìn theo bóng lưng tôi, đâu có biết rằng tên Trần Hoàng Đình Phúc đó đang hỗn loạn trong lòng lắm, hắn không biết bản thân nên làm gì lúc này nữa...

-Sau khi thi Văn xong-

Văn là môn sở trường của tôi nên tôi thi khá ổn

Vừa thu bài xong thì từ cửa lớp, tên Đình Phúc đó lao như bay đến chỗ tôi

Hắn ngỏ ý muốn so đáp án thi khi nãy nhưng tôi liền trốn tránh

" Thôi mà! Chị Linh xinh gái đừng giận em nữa, mai em cầm Milo cho!"

Tiếng nài nỉ sến súa của nó làm tôi sắp nổi da khủng long luôn rồi nên đành đồng ý

Đúng hơn là vì hộp sữa Milo!

-Sau khi thi xong 3 môn của ngày  hôm đó-

Giờ ra chơi, tôi cùng nhỏ bạn thân cùng nhau đi rửa tay

Khi đi qua sân cỏ của trường, tôi thấy Phúc và đám anh em của nó đang làm gì đó ở gần hồ bơi

Tôi cũng chẳng mải may để ý đến tên nhãi ranh đó

"Chị Linh xinh gái ơi!!"

Một tiếng hét xé tan không khí yên lặng của tôi

Tôi giật mình!
Tên Trần Hoàng Gia Phúc đó đang làm cái quái gì vậy??

Xung quanh nó biết bao là người!

Tôi bối rối, lúng túng trước tiếng nói đó, liền đi một mạch lên lớp học

Khi vào lớp học tiết Tiếng Anh

" Ê! Mày thích thằng Phúc à?"

Một người bạn của Phúc ngồi sau tôi, cậu ta cả tiết cứ nói tôi thích Phúc một cách chắc nịch

Kèm thêm câu nói giờ ra chơi của Phúc

Thì cậu ta liền đẩy thuyền chúng tôi một cách real nhất có thể

Giống như lúc bạn đu otp trên phim vậy ấy

Tôi khó chịu lắc đầu liên tục nhưng bất giác mỉm cười nhẹ trong lòng

Hazzz.. Tỉnh lại đi Dương Hạ Linh!!! Ruốc cuộc thì mày đang nghĩ cái quái gì vậy chứ!!!!!

Gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, tôi chả thèm để ý đến những lời ghép cặp của tên kia nữa

-----------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro