Chương I: Socola đen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Dương Hạ Linh, tôi cực kì cực ghét thằng bạn của tôi, chỉ muốn xé xác nó thành trăm mảnh.

Thằng khốn đó tên là Trần Hoàng Gia Phúc, là một tên Trapboy chính hiệu!

Một ngày đi học, nó có thể nghĩ 7749 trò để trêu chọc tôi, có 100 ngày đi học thì nhất định nó sẽ trêu tôi đủ 100 ngày đó!

------------------------------------------------

Một làn gió nhẹ khẽ thoáng qua tóc tôi, cái không khí lành lạnh đầu tháng 2 của xứ Bắc làm tôi không khỏi buồn ngủ

Nhưng ánh nhìn của tôi đã dừng lại trên người của thằng bạn tôi

Trên người nó mặc một chiếc áo khoác đồng phục mùa đông của trường

Nó từ phía cửa lớp đi vào trong im lặng giữa tiếng nói cười của cả lớp

*để cặp xuống*

Tôi nhìn thằng bạn tôi chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy

Bởi bình thường bọn tôi rất hay cãi nhau, trêu nhau, tôi chỉ hận không thể đấm nó một trận cho bõ tức

Nhìn tên đó thực sự rất ngứa mắt!

Tôi cũng chả thèm để ý đến nó nữa, liền quay qua chỉ bài cho bạn

Nhưng ai biết rằng từ lúc nào không hay, nó đã xuất hiện sau lưng tôi...

Dường như tôi không thể nghe thấy bất kì âm thanh nào từ nhưng bước chân của tên đáng ghét đó

Một mùi hương thơm như kẹo ngọt xộc nhẹ vào mũi tôi-

Chính xác hơn thì mùi hương kẹo ngọt đó là của tên đó-tên tôi ghét cay ghét đắng !

*Tôi quay ngoắt đầu lại*

....

Sững người khi thấy nó đang nhìn tôi với một ánh mắt nhẹ nhàng

Đúng vậy! Ánh mắt chìu mến đến lạ nhưng tôi lại nghi ngờ ánh mắt đó hơn là rung động

-Từ túi áo-
Tên đó móc ra 1 nắm kẹo socola...

*Tôi vẫn ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì xảy ra*

*Thì nó liền cầm nắm kẹo đó đặt nhẹ vào đôi bàn tay của tôi*

"Nhà tao thừa nên cho mày đó!"

*Tôi còn chưa kịp phản ứng lại*

Thì nó cho nốt tay vào túi bên kia móc tiếp ra 1 đống cosola đồng tiền rồi đặt hết chúng vào tay tôi!

*Tôi nhìn nó rồi lại nhìn đống socola trong tay*

Lúc đó, tôi chả biết nói gì hơn, ruốt cuộc cái quái gì đang xảy ra vậy chứ!????

Trần Đình Gia Phúc cho tôi socola vào 14/2???

Một dấu hỏi chấm to đùng hiện lên trong đầu tôi

Không đợi tôi load thêm, nó liền mỉm cười và chạy xuống sân đá cầu cùng với đám anh em của nó

Tôi cứng đơ người một lúc thì cũng bị tiếng ồn ào của cả lớp làm tỉnh lại

Tôi không suy nghĩ nhiều, cũng thực sự tin rằng nhà nó thừa nên  đã cho tôi socola...

Tự nhiên nhận được kẹo, tôi cảm thấy rất vui, như một đứa trẻ vậy nhưng thật tiếc khi tôi không thích ăn socola

Tôi liền chạy đi cho những đứa bạn thân của tôi

Huyền-một trong 3 người bạn thân của tôi thắc mắc tôi lấy kẹo ở đâu ra

"Ê Linh! Mày lấy socola ở đâu vậy?"

"Thằng Phúc nó bảo nhà nó thừa nên cho em á chị!"

*Do Huyền sinh trước tôi 1 tháng nên tôi luôn gọi Huyền bằng chị*

Huyền nghe xong thì không tin, liền kể cho 2 người bạn còn lại của tôi

Sau khi, Minh Tâm biết liền đoán lung tung, cậu ấy chắc nịch là Phúc thích tôi

"Hình như thằng Phúc thích mày nên mới tặng mày socola vào Valentine đó!"

Nhưng vì ghét nó từ trước với nó là một Trapboy chính hiệu nên tôi không muốn dính níu chuyện tình cảm với nó nên liền phủ nhận

"Không! Nhà nó thừa nên cho tao thôi!"

Khi ra chơi
Trước tiết thể dục

Cả lớp tôi xuống dưới sân trường

Tôi đang đi cùng Mai thì cậu ấy liền bảo đi lấy đồ

Tôi gật gù đồng ý thì đi ra chỗ ghế ngồi

Xa xa, thấy Phúc đang ngồi xỏ giày

Vốn ghét nó nên tôi định đi qua luôn

Phúc hình như đã biết tôi sẽ đi qua, cậu ta liền nhẹ nhàng hỏi tôi:

"Ăn hết socola chưa?"

Tôi dừng chân, đúng hơn là không thể di chuyển tiếp được nữa

Có lẽ câu hỏi bất ngờ nên tôi cũng chưa biết phải trả lời như nào vì vốn kẹo tôi đã cho đám bạn hết, chỉ còn duy nhất 1 cái socola xanh

"Ờ...ừm..."

Tôi khẽ gập đầu

Có lẽ cậu ta đang chờ câu trả lời từ tôi?

"Ừ...ừm..."

Đang lúc không biết phải trả lời như nào thì thằng em trai kết nghĩa của tôi liền xuất hiện

Nó vỗ mạnh vào vai tôi, trêu tôi không được ăn kẹo trong trường

Lúc đó, tôi nhìn vào ánh mắt của Phúc

Không biết vì tôi không trả lời hay sự xuất hiện của em tôi mà mặt Phúc biến sắc, trông hắn thực sự khá khó chịu...

-Tối về-

Tôi chùm chăn kín mít nghĩ về chuyện hôm nay

Thực sự, tên đáng ghét đó hôm nay rất lạ

Có phải tôi suy nghĩ nhiều quá không?

Tôi định ngày mai sẽ mua cho cậu ta một cây kẹo mút hay một vài cái bánh coi như cảm ơn về số kẹo socola đen ấy!

Nói là làm, chiều hôm sau, tôi mua một chiếc kẹo mút khá lớn để cảm ơn Phúc

Nhưng cả ngày hôm đó, tôi và Phúc dường như không nói với nhau câu nào...

Sau 2 ngày tôi vẫn chưa thể tặng được kẹo cho cậu ta

Nó trong túi áo tôi 2 ngày muốn chảy nước luôn rồi!

Đến tiết Sử của hôm thứ 3

Tôi nghe tin Phúc đã có người yêu

Tôi cũng không mấy ngạc nhiên vì một tháng nó thay đổi người yêu nhiều không đếm xuể

Nhưng hết ngày, tôi vẫn chưa thể tặng cho nó, tôi chán nản, bóc cây kẹo đó ra ăn

--------------------------------------------

Cả năm nay, Phúc đã tập luyện để thi chạy cho cuộc thi Thể Thao nhưng nó lại không được giải

Tôi biết tin thì hả hê lắm

Vì tại nó đi tập mà có hôm tôi phải lặn lộn giữa cơn mưa để đi tìm nó đưa vở mà nó không một lời xin lỗi hay cảm ơn

Nói vậy thôi chứ tôi vẫn nhắn tin an ủi nó, còn chúc nó thi tốt nữa

" Năm sau cố gắng thêm có khi còn hơn cả các anh chị lớn, cố lên!"

                    " Đương nhiên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro