Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Tôi - cô gái bình thường, mọi thứ bình thường đến mức tầm thường.

         Trần Gia Bối Ninh , sắp qua sinh nhật thứ 16. Cũng như mọi đứa con gái khác, tôi thích đọc truyện ngôn tình, truyện tranh, xem tivi, ăn vặt, ngủ ,đầy đủ các tật xấu. Nhưng mà, tôi thật ra học cũng loại giỏi chứ chẳng phải ngu dốt gì cả. Bố mẹ tôi cũng đỡ được phần nào. Bố mẹ tôi ư, là nông dân. Có 3 đứa con. Trần Bảo Bảo, hơn tôi 1 tuổi , Trần Đổng Lạc , kém tôi 3 tuổi. Phải, tôi là con giữa.
          Nhà tôi còn có bà nội, sáu người cả thảy.
          Sau kì nghỉ hè này, tôi sẽ đến học một trường công.
    
..................
         Sáng ngày 10/8.
- Muốn ăn đòn à. Con với chả cái.....Tiếng mẹ tôi vang từ dưới nhà vang lên tận phòng tôi.
-Vâng, con xuống ngay đây.

           Hôm nay tôi đi nhận lớp và tôi đã dậy muộn vì tối qua mãi chơi game tới khuya.

-Nhanh cái chân lên , để bạn phải đợi kìa. - Mẹ tôi thúc giục

-Mười phút rồi đấy, mau lên.
Nó là Cao Mạc Mạc, nhỏ hàng xóm của tôi khiêm bạn thân bỉm sữa. Ba mẹ tôi và ba mẹ nó là bạn tốt nhiều năm.

        Đi trên đường, tôi cứ thẩn thờ người ra. Nhìn quang cảnh buổi sáng. Nguyên kì nghỉ hè, tôi bữa nào cũng trưa trời mới ngủ dậy. Chẳng thấy qua cảnh sáng sớm 7h đông đúc như này.
       
            Mặc trên người bộ đồng phục của Trường Phổ Thông Ôn Diệu - cái trường tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ vào học. Sơ mi trắng. Có cà vạt, cổ áo, viền tay áo màu xanh caro đen, nhìn cũng tạm gọi là "sang". Mặc quần tây đen. Ùm thì .....tôi cũng thích vì mang quần cho dễ hoạt động, che đi cặp chân "violong" của mình.

__________
-Này, có biết nhìn đường không hả ?
-Tôi xin lỗi , xin lỗi.....
Nối tiếp là các kiểu tiếng la hét xin tha của một người nam

Chúng tôi đi ngang qua
-Hình như có ai đó đang gặp phiền phức, thật là , ngày đầu mà lại....-Mạc Mạc lo chuyện bao đồng
-.....- Tôi chẳng quan tâm

____________
     Khi học lớp 9, tôi đã muốn thi vào Cố Long, ngôi trường mơ ước của tôi. Ngôi trường này là một trong 20 trường giỏi nhất nước. Tôi đã gắn học mong có cơ hội lọt top dưới để tuyển vào  thôi cũng được. Nhưng trớ trêu thay, chính quyền ban xuống rằng khu vực tôi và một số khu vực lân cận không được thi trường đó nữa. Cái quái gì thế này, tôi tức giận vô cùng.
        Nhưng không sao, vẫn còn Đế Đức. Dù là trường tư, học phí sẽ mắc hơn nhiều nhưng chất lượng không thua kém gì với Cố Long.
      

       Mẹ tôi thãy bỏ ý định đó của tôi.
Mẹ muốn tôi học Ôn Diệu vì .....gần nhà, dễ quản tôi, học phí ổn để gia đình xoay sở. Ba tôi lại một mực muốn tôi học Đế Đức. Họ cãi nhau ầm lên. Tôi cũng đành chọn Ôn Diệu, vì nghĩ gia đình tôi còn khó khăn.
      Tôi nộp hồ sơ, điểm cao nhất khối 10. Đồng hạng với tôi còn 3 người nữa.

___________

-Ê Bối Ninh.....- Đạt thất thanh gọi tôi.

-.....- Tôi đang bật '' radar'' để dò tìm vị trí của nó.
-Tới trễ vậy, qua kia kìa. -Đạt nói to để tôi nghe rõ từng chữ một
-À à . Tôi kéo lấy Mạc Mạc chạy đến chỗ Đạt.

Chúng tôi đi xem tờ giấy dán trên bảng thông báo. Đã xếp lớp. Có 14 lớp 10. Và học sinh từ 8,9 trường cấp 2 nộp hồ sơ vào. Trong đó, trường cấp 2 tôi học là lớn nhất rồi.
-Ủa, tên tao đâu?? . -Mạc Mạc hỏi
-Mấy giờ vô lớp?
-A....Tầm 10 phút nữa là học sinh phải đến lớp của mình.- Đạt nhìn đồng hồ nheo mày.

Đông như này, chen thế nào được.

Sau vài lượt xô đẩy chen lấn. Tôi đã xem được tên của mình.

__________

-Hở......Tao học lớp chuyên kìa...-Mạc Mạc thở dài
-Chậc, biết sao . Xin chuyển qua lớp tao đi.-Tôi cười cười

            Tôi bước vào lớp . Lầu 3 lớp 10A1, lớp giỏi đứng đầu khối.

Có vài người tôi quen từ cấp 2, và vài người chẳng quen nhưng chung trường cũ và nhiều người trường khác.

Tôi lựa một vị trí cho mình, bàn gần cuối dãy trong cùng.

Cô giáo bước vào lớp.

Sau một hồi giới thiệu mọi người thì chúng tôi ra về , ngày hôm sau sẽ chính thức đi học.

_______________

-Mạc Mạc.....-Vương Kiên kêu rõ to
-A......Kiên....-Nhỏ chạy tới chổ Kiên, dúi vào tay thằng nhỏ một bịch sữa. Vâng, chúng nó là người yêu nhau cả 2 năm rồi.

.........

Về đến nhà, tôi thấy thật nhàm chán.
Ngủ ngay sau đó.






       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro