Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, tôi lại trễ giờ.

_______

- Cái con này, tao giết mày bây giờ. Bữa đầu tới trễ mà xem được à. Nhanh nhanh lên xe coi.-Mạc Mạc khó chịu mở miệng hét tôi.

-Ờ ờ...-Tôi luống ca luống cuống đeo balo, mang giày. Chưa kịp ăn sáng nữa.

Ờm, giờ là 7h12ph , trường tôi chưa đóng cổng, ông bảo vệ đi đâu rồi. Nhanh chóng dắt xe vô chứ đợi chờ gì.

Mạc Mạc kéo tôi chạy thục mạng.
Nó tới lớp rồi, cô giáo nó vẫn chưa vào lớp. May thật. Nó trước khi vào lớp quay đầu lại nói với tôi.

-Ra về đợi tao.

Tôi gật đầu cười phát.

Tôi đi thêm 20 bậc cầu thang nữa để lên tầng của lớp học mình.

Thấy cô giáo và các bạn đang nhìn tôi đứng ngoài cửa, tôi cười hì hì , gật gật đầu rồi chuồn vào nhanh chóng.
Ngồi chổ của tôi lựa hôm qua.

-Chào các em, đã đông đủ chưa nhỉ? Mình điểm danh nha! -Cô giáo chủ nhiệm tôi tên là Ngọc Lan, tên đẹp người còn đẹp hơn. Vẻ đẹp chững chạc có đôi phần đáng yêu. Chẳng biết tính cách như nào thôi.

Cô lần lượt điểm danh. Và thiếu 3 người.

Từ cửa có ai bước vào, mọi người trong lớp ồn ào lên. Ba người họ nói nhỏ to gì với cô giáo.

Người đầu tiên bước xuống lớp lên tiếng.
-Xin chào các bạn. Hôm qua bọn mình không kịp đến nhận lớp nên chưa giới thiệu. Mình là Hạ An Nhi.-Nói xong không quên kèm theo nụ cười. Nhưng nụ cười này có tí giả giả.

Nhìn cô bạn này xinh phết. Tóc đen dài cột đuôi ngựa gọn gàng, đuôi tóc xoăn lọn hơi vàng. Mắt to to, mũi cao cao, môi mỏng hơi đỏ, răng trắng đều cứ nhe ra hoài.

-Hạ Thiên Kỳ. -Khuyến mãi thêm chúng tôi một cái cúi người 45°.

Cậu bạn này nhìn hơi lai Tây. Nhìn xa xa thì thấy cũng đẹp trai.

-Hàn Vũ.

Hai chữ ngắn gọn. Nói hơi nhỏ.

Nhưng cậu ta thật sự thành tâm điểm.

Cô xếp chổ.
Tôi ngồi cũng bàn với Hoàng Khôi, cậu bạn thân cấp 2, tôi rất vui vì điều này. Và.... thêm An Nhi và Thiên Kỳ nữa.
Vị trí "khá đẹp" ._. Ùm bàn kế cuối dãy ngoài.

Bọn họ đã ổn định hết vị trí.
Chúng tôi bắt đầu học.

-Lật sách trang 3 nhé. -Thầy dạy Anh Văn của tôi đã bắt đầu "chiến".
Tôi quên mang sách Anh văn, sáng nay gấp quá. Thật là ....

Khôi ngồi đầu bàn kế bên là tôi.
-Nè, xem chung đi . Cái tật không bỏ. -Khôi nhíu mày

Tôi cười khì khì.
Kế bên tôi là Thiên Kỳ, bạn mới tôi cũng không có nói chuyện.
Nguyên buổi học hôm nay tôi chỉ nói chuyện với Khôi và Mạc Mạc.

Tôi ra đợi Mạc Mạc. Thật sự lâu mà, cả nửa tiếng rồi ít gì. Nó ra tôi phải cốc đầu nó thật mạnh mới được.

Mưa....Cái gì thế này. Mưa à...Đùa sao, mới nãy còn nắng chang chang cơ......

Cao Mạc Mạc quá đáng ghê . Tôi bất lực chạy thật nhanh vào trong cùng nhà xe để khỏi bị tạt.

Kia là.... Ùm...ai nhỉ quen quen....

Tôi lâu rồi chưa đo mắt, chắc lên độ rồi quá. Mờ mờ.....

-Hàn cái gì ta....Vũ. Hàn Vũ.....

Cậu ta cũng như tôi sao, đứng trú mưa. Nhưng cậu ta ......ướt sũng.

Cậu ta đang hứng mưa .....Bị điên à.

Tôi tính ra hỏi cậu ta.

Từ xa xa có chiếc xe màu ...., màu đen chạy tới gần tôi. À không, gần Vũ.

Trong xe có một cô gái tóc ngắn, mang bộ đầm xanh nước cầm dù đi xuống.
Cô ta cầm dù che cho Hàn Vũ, tay kia kéo tay Vũ.

Họ cãi nhau. Nói rất lớn, nhưng mưa cũng rất lớn. Tôi không nghe gì ngoài mớ âm thanh hỗn độn.

Sau đó.....Mạc Mạc đập vai tôi làm tôi giật cả mình.

-Hủm, ai dị???

-Bạn chung lớp, không biết bị gì. Về thôi.

Chúng tôi chùm áo mưa, vặn xe máy hết lực về.

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro