Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi dậy sớm hơn.

Và kịp giờ.
Không, là tôi tưởng thôi. Hôm nay Mạc Mạc xin nghỉ phép, nó đi với gia đình du lịch đầu năm rồi.

Thế là tôi phải đón xe buýt để đi đến trường cùng anh tôi.
Anh tôi học trường Cố Long. Chung đường với tôi một đoạn.

Tôi hâm mộ anh tôi lắm, may mắn sinh trước tôi một năm, năm mà không bị cấm thi Cố Long theo khu vực.

Mẹ tôi đưa tôi một hợp cơm trưa, hôm nay tôi học thể dục buổi chiều. Sẽ không về nhà.
__________

-Hơ....-Tôi đang chớp mắt giờ nghỉ giải lao thì bị Thiên Kỳ vỗ vỗ vai. Hai mắt mở ra thao thao.
-Bạn tên gì thế?
-Ờ.....Trần Gia Bối Ninh.
-Chào, Hạ Thiên Kỳ.
-À, tôi biết tên cậu.
-Giúp đỡ nhau nha. À, đây là em gái tôi, Hạ An Nhi.
-Nhất định. Tôi cười nhạt rồi ngồi thẳng dậy tỉnh táo một tí.
Còn cậu Thiên Kỳ đó lại chăm chăm làm bài.

Cậu ta là 1 trong 3 người đồng hạng tôi.

Nhìn kĩ thì......lông mi dài thật, đen nữa, dầy cong nữa. Mũi đẹp tuyệt, môi mỏng lúc nào cũng đỏ đỏ như vừa ăn kẹo mút xong. Nét mặt đậm chất phương Tây.

Thôi, dừng mê trai đi Bối Ninh.

_________

Tôi ngó xung quanh lớp thì phát hiện ra trong lớp có 5 người thôi. Tôi và Kỳ là 2 người. Còn có Hàn Vũ, ngồi cạnh hắn là An Nhi. Cậu trai bàn ba thì tôi chưa biết tên.

Hàn Vũ thì tai đeo headphone màu đỏ. Nhưng vẫn đang lắng nghe An Nhi nói chuyện.

Cuối cùng thì cũng hết buổi.
Tôi đi tìm chổ ngồi ăn trưa thôi.

Đi dạo một hồi thì tôi quyết định ngồi ở đây. Dưới một tán cây râm bóng mát, có bộ bàn ghế đá sạch sẽ. Tội gì không ngồi. Nhưng tôi chọn vị trí này sau trường, cho yên tỉnh.

Tôi tranh thủ làm nốt bài tập hôm nay rồi ăn trưa.

Bộppppppp

Tôi giật cả mình. Ngó lên thì thấy .....Wtf.....Là Hàn Vũ
Cậu ta sao lại ở đây.

Tôi thu dọn gọn sách vở của tôi sang bên mình. Rồi nhìn hắn.

Vũ vẫn đeo headphone màu đỏ đó. Đặt balo xuống ghế. Cậu ta lấy cơm trưa ra, rồi nhìn lại tôi.

Bây giờ, tôi mới thấy mình "được" tồn tại.

-Nhìn gì? -Giọng trầm nói nhỏ.

-Chổ tôi mà......bạn sao lại ngồi đây

-Ghi tên ai không?

-Tôi....đến trước và .....-Tôi ấp úng

-Mượn chút.
Có thể nào trả lời dài hơn được không trời......

Tôi cũng kệ cậu ta, tiếp tục làm bài.

Cậu ta mở hợp cơm ra, thơm nức mũi tôi.

Thôi thì tôi cũng ăn trưa.

Hôm nay mẹ cho gì đây ?  

Cơm thì nhiều, trứng cút kho thịt thì nhúm nhỏ xí, mẹ à keo quá đi......

Tôi liếc nhìn hắn.

Hắn ăn,  điềm đạm, từ tốn và không phát ra tiếng động nào.

Chu cha mẹ ơi.

Tôi hùm sao, mực sao, thịt bò, thịt gà. Khoa trương quá vậy. Ăn có bữa trưa thôi mà......

_______

Tôi ăn hết đồ ăn rồi, đang cố nuốt cơm còn lại.

Hắn ăn xong, cất hộp. Lấy sách ra đọc.

Tôi ngượng không biết làm sao, ăn lấy ăn để rồi nhanh nhanh chuồn.

Mà ngờ đâu, cậu ta đi trước.

Con người này, như từ trong truyện ngôn tình bước ra vậy. Kiểu đẹp trai lạnh lùng con nhà giàu.

Mày điên à Bối Ninh.....Dừng suy nghĩ ngay.

Tôi thu dọn sách vở, sách balo lên và đi dọc theo con đường đó. Nhìn thấy phía trước là ......

Là một anh khối trên. Buổi chiều có khối 11 và nửa khối 12 học.

Anh ấy thu hút tôi ngay.

Nhìn thật đẹp trai. Đẹp như hoàng tử trong mơ mà tôi luôn ao ước.

Anh ấy phát hiện ra tôi đang nhìn chằm chằm, anh ấy cười một cái.

Nụ cười đó khiến tôi có cảm giác thật Yomost.

Tôi ngại quá nên chạy đi thật nhanh.

____________

-Này!! -Khôi cú đầu tôi một phát.

-Ả !??

-Tao sẽ chuyển sang lớp chuyên ....

Tôi đơ người .

-Gì chứ ? Mày đùa đúng không ?
Tôi nghẹn luôn.
-Xin lỗi! Tao không giữ lời hứa với mày. Mẹ tao bắt. -Khôi cúi mặt thở dài.

Trong số mấy đứa con trai tôi chơi chung, tôi thân với Khôi nhất. Thiệt là nó học chung lớp với tôi thì do tôi và nó đã lập sẵn giấy xin từ trước rồi.

Tôi sốc thật.

-Ninh Ninh...

-Không sao. Khác lớp thôi mà haha......
Tôi an ủi bản thân mình.

-Phải ha !!! Tao vẫn sẽ là thằng bạn thân của mày !! Phải chứ ?

-Hahaha nhớ đó . Mà chuyên gì vậy?

-Lý đó. Nghe nói lớp mình cũng sẽ có thêm 2 người chuyển đi.

-Ùi uiiii.

-Ninh Ninh này?

-Hở?

-À à, không có gì? Tao đi mua nước? Coca nha!

-Ok!!

Mặt Khôi như có điều muốn nói nhưng lại ngập ngừng rồi thôi. Tôi rất hiếu kì.

----

Tôi nhìn xung quanh sân vận động, là nơi chúng tôi học thể dục.

Xa xa đối diện tôi là Hàn Vũ và Thiên Kỳ. Bọn họ đang chơi bóng rổ. Rất giỏi đó nha.

Tôi há hốc mồm khi thấy có cả anh khối trên trưa nay tôi gặp nữa. Anh đó đang ngồi nói chuyện với An Nhi.

Lòng tôi có chút buồn.

_______5h10 chiều.
Chúng tôi tan học. Cả trường đều tan học.

Tôi chợt nhớ ra để quên sách bài tập ở trên lớp, mà ngày mai phải nộp.

Tôi chạy nhanh nhanh lên lớp. Và tôi bắt gặp Hàn Vũ đang mở cửa lớp.

Cậu ta nhìn tôi một cái, tầm....1 giây.
Rồi mở cửa đi vào lớp.
Tôi cũng vào nhanh chóng lấy quyển sách của mình. Rồi chạy ra.
Hàn Vũ lấy hết một đống sách vở của cậu ấy trong hộc bàn rồi bỏ vào balo.

Tôi đi ra ngoài cửa lớp đứng đợi. Cậu ấy cũng đi ra sau đó. Rồi khóa cửa lại.

Tôi thấy vậy, tôi cũng tính rời đi.
-Này. -Hàn Vũ gọi nhỏ, nhưng tôi lại nghe rất rõ.
Tôi quay lại.

Cậu ta đi qua tôi , đặt chìa khóa lớp trên balo tôi.
-Bảo vệ.

Rồi quay lưng đi.

Nguyên hành lang lầu ba còn mỗi tôi đứng đó. Vẫn chưa hoàn hồn.

Cậu ta kêu tôi đi đưa chìa khóa cho bảo vệ, vì tôi cũng nợ cậu ta à.

Tôi chạy nhanh xuống vì cũng có hơi sợ.

___________

Tôi gọi cho Bảo Bảo.
-Alo, đón em đi.

Anh tôi chạy xe máy ra trường Ôn Diệu. Đón tôi.

-Sao về trễ vậy.
-A...Có quên chút đồ.

Trên đường về, anh tôi chở tôi ghé tiệm trà sữa, mua cho tôi một ly to đùng, với lại một ly nhỏ cho Lạc Lạc nhà tôi nữa.

Anh tôi chở tôi về nhà. Tôi tắm rửa ăn cơm này kia các thứ.

Bắt đầu học bài.

___________
Tôi đột nhiên nghĩ đến hôm nay. Những lời Khôi nói, việc Vũ làm.
Vũ thu họn hết sách vở. Chẳng lẽ cậu ta cũng chuyển lớp sao. Và buổi trưa, ngồi cũng với tôi. Cố ý hay vô ý ?

Cả anh khối trên nữa...

Một ngày lại trôi qua.

_____________
Điện thoại đột nhiên rung lên.

-Gì đấy? - Là Mạc Mạc gọi

-Mai đi xe buýt nhé.

-Chưa về à?

-Không phải. Có thêm người nữa nên không đi xe máy được.

-Ai vậy?

-Họ hàng tao.

-Rồi biết rồi.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro