Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào đón chúng tôi là ánh nắng nhẹ ban mai. Ánh nắng chiếu len qua lớp kính cửa xe. Tỏa lên khí chất nam tính của Hàn Vũ.

Tôi tỉnh dậy sau một hồi lâu ngủ gật. Chợt phát hiện mình đang tựa đầu vào vai Vũ. Cảm giác lạ hơn với lần tôi ngủ gục trên vai anh trai :v

Bờ vai rộng nhích một cái. Ra hiệu kêu tôi rời khỏi. Tôi cũng nhanh chóng ngẫng đầu dậy, hai mắt còn lim dim nhìn Vũ.

-Xin lỗi....-Tôi dụi dụi mắt ...

Vũ vẫn tựa đầu vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, chẳng để ý đến tôi. Tôi cũng mặc kệ, loay hoay một hồi, tôi quay xuống Hi Thần.
Anh ấy ngủ rồi. Mà ....tựa vào vai của chị đẹp kia..... Chị đẹp đó... Rốt cuộc là ai chứ....

-Sắp tới rồi mọi người ơi , hu yeahh!!!!-Hạ Thiên Kỳ ồn ào thông báo.

-Leo núi mệt lắm , biết vậy ở nhà rồi đó . Mạc Mạc cáu gắt -Không phải nói đi biển sao? Người ta còn cố ý mang đồ bơi đẹp nữa .....

____________

Hàn Vũ mệt mỏi bước xuống xe.

-Cậu không khỏe sao?? -Tôi đi sau hỏi vọng lên.

Vũ không trả lời, lắc đầu một cái.

Quả thật Vũ trông rất mệt.

-Xuất phát thôi. -Anh Hi Thần dẫn đầu, mọi người theo sau dần dần leo lên núi.

-Quaaoooo !!! Đẹp ghê !!- Tôi trầm trồ nhìn về phía xa , dưới đó là bờ biển cát trắng xóa.

-Mới sáng mà leo núi hả trời ơi. - Mạc Mạc than thở khó chịu.

Phía bên kia có đường lộ, là đường cho xe. Anh tài xế cũng lái xe lên núi bằng đường đó rồi.

Đi tầm 20ph cũng tới chỗ dừng chân thứ nhất. Hôm nay có vẻ ít người, không thấy ai chen vào lộ trình của chúng tôi cả.

Tôi khát nước , nên đã vơ tay lấy một chai.

Vũ giật bắn chai nước của tôi, ''xì".

Cậu ấy nốc hết nửa chai rồi đưa cho tôi.

-Tôi đi lên trước , cậu nói với mọi người một tiếng.

Vũ cứ vậy đi lên đi lên đi khuất mắt tôi.

Không biết thế nào tôi bất giác chạy theo sau. Chạy đến đập vai cậu ấy

-Đợi .... Đợi mọi người đi chung đi....-Tôi thở dốc....

-Cậu đã đến rồi, đi chung đi!! -Vũ quay lưng bước đi.

Để lại phía sau là gương mặt ngây ra của tôi.

-Nè, nhanh đi !! Vũ giờ tay lên làm hiệu .

-Ơ...ờ tới đây....

Chúng tôi cứ đi đi về phía trước. Vũ không nói , tôi cũng chẳng nói.

Không khí có chút căng thẳng, tôi liền bạo gan hỏi

-Chị gái mà ngồi cũng anh Hi Thần là ai thế ?

-Bạn học.

-Bạn học của anh Hi Thần sao ? Sao chưa từng thấy qua trong trường nhỉ ?? -Tôi suy nghĩ một hồi.

-Học trường quốc tế Việt Mỹ.
-Mà sao hôm nay cậu mệt không nghỉ ngơi đi.

Hắn không đáp .

-Hôm qua, có vẻ cậu có tâm sự.-Tôi đưa mắt nhìn Vũ chờ câu trả lời.

-Hm, không biết có chuyện gì nhưng mà tôi hi vọng cậu vui vẻ lên đi. Hehe-Tôi vui vẻ động viên
-Ùm-Vũ nhìn tôi đang rồi thở dài.
-Cậu thở dài cái gì ?? -Tôi chán nản bảo.

-Cậu nên đợi mọi người, không nên đi theo tôi.- Vũ nhìn tôi gắt gao

Tôi có chút dự cảm cậu ấy sẽ nổi giận. Tôi chọc gì cậu ta đâu nhỉ, ghét thiệt đó.

-Được rồi, tôi sẽ đợi mọi người, cậu đi mình đi, không phiền nữa. -Tôi quay lưng lại không thèm đếm xỉa cậu ta, trong lòng tôi vẫn hi vọng có lời xin lỗi.

Thế nhưng.....

Vẫn cái bóng lưng cao gầy đó, cậu ta bước đi như hễ chưa có chuyện gì.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro