Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Vũ nói vậy, tôi cảm thấy có chút vui.

_________

Cậu ấy và tôi chia tay nhau ở trạm xe buýt. Hai người lại lần nữa lưng đối nhau, đi hai hướng.

Trên đường về tôi gặp học trưởng.

-Anh Hi Thần !

-A, Ninh Ninh. -Anh ấy đi đến chỗ tôi.

-Anh đi đâu vậy ạ?

-Đi mua thức ăn đó. Ba mẹ anh vắng nhà. Đi mua mì về nấu. Em đi chung không ?

-Dạ. -Tôi hớn hở đồng ý.

-Mà sao giờ này em mới về thế? Mạc Mạc về lâu rồi mà?

-Em gặp phải chút chuyện ạ. -Tôi cười cười.

Aaaaaaa

Tôi bị vấp phải đá và té xuống.

Quê quá. Ngay lúc tôi đau điếng người đứng lên.
Có một bàn tay đưa ra.

-Em có sao không ? -Hi Thần mặt hơi lo lắng cho tôi.

-Em....em...em không sao...-Tôi đơ người nhìn anh ấy.

Tay đưa lên theo quán tính, nắm lấy tay học trưởng. Anh ấy dùng tí sức kéo tôi đứng dậy.

Bàn tay có chút lạnh. Nhưng cũng rất ấm nữa. ( không biết đang viết cái gì nữa T.T )


Mặt tôi trở đỏ ửng.

-Em không khỏe hả? Hay là cảm nắng rồi ? -Hi Thần lại nhìn vào mặt đỏ ửng của tôi nói.

-Emm không sao đâu ạ.- Tôi quay đầu phăng phắc.

-Ừm. -Anh ấy nhẹ nhàng gật đầu rồi cười mỉm đi về phía trước.

Tôi lặng theo sau nhìn bóng lưng ấy. Học trưởng Hi Thần, em thích anh mất rồi sao ?

Chúng tôi dạo dạo nhà sách một hồi. Anh ấy cũng đã mua được sách của mình. Đi ngang qua chỗ bán lưu niệm.

-Em thích không? -Anh ấy chỉ tay về phía chiếc vòng tay màu đỏ bằng dây đan rất dễ thương.

-Ha... Đẹp quá !!! -Mắt tôi sáng trưng

_______
Chúng tôi về khu phố tôi ở. Chỉ khác cái là anh ấy mua 2 cuốn sách còn tôi tay đeo một chiếc vòng may mắn màu đỏ do anh Hi Thần mua tự tay đeo cho tôi.

Cả tối hôm đó, tôi cứ chăm chú nhìn vào chiếc vòng. Thích ghê.

Vô tình đưa mắt về phía giá treo quần áo.
À, mũ của Hàn Vũ. Tôi cầm mũ của cậu ấy lên

Mũ trắng, rất mới và sạch sẽ. Bất giác tôi đưa lên mũi. Có mùi dầu gội giống loại mà anh tôi hay sài. Còn có mùi dầu gội của tôi nữa. Mai phải đem trả thôi.

__________

Nay là thứ 7.

-Sao Ninh Ninh, đổi ý chưa ? -Thiên Kỳ cầm vở gián một cú lên đầu tôi khi tôi đang chép bài.

Tôi mặt đầy sát khí tia cậu ấy một hồi.

-Cậu muốn bị ăn đấm không hả ?

-A....đùa ...xin lỗi....-Kỳ hối lối phủi phủi vai áo tôi.

-E hèm....Cái đó...đi được không ? -Tôi ngại ngùng nói.

-Hả....-Kỳ ngốc vẫn chưa hiểu.

-Tôi đi cùng...được chứ.-Tôi nhìn Kỳ.

-Perfect. Hoan nghênh. -Cậu ấy búng tay rồi cười lớn.

Hàn Vũ vẫn nghe nhạc như mọi ngày.

Chỉ có đều, hôm nay cậu ấy hình như có tâm sự.

______

Giờ giải lao đa số mọi người đều đi ăn sáng hết rồi.

-Nè!! -Tôi đưa cho cậu ấy chai nước suối.

Vũ cầm lấy rồi mở vỏ nắp chai. Cứ thế uống hết nửa chai.

-Hôm nay có chuyện gì không vui hả ?

-Ừm..không có gì... -Vũ lại nằm xuống bàn nghe nhạc.

Tôi cũng không phiền cậu ấy nữa. Liệu ngày mai đi chơi. Cậu ấy có còn buồn như vậy nữa không ?

''Mai 5h30 ở đầu đường nhà cậu nha. Nhớ đúng giờ đó!!'' Thiên Kỳ dặn dò tôi kỹ càng về chuyến đi ngày mai.

Nói mới nhớ tôi còn chưa biết đi đâu cơ mà.

______

-Mai mặc gì nhỉ?? -Tôi đăm chiêu nhìn tủ quần áo của mình hồi lâu.

Cái này ,hay là cái này, hay cái này đây ta. Hơi , tôi thử cả chục bộ rồi. Có tí mệt, thiếp đi hồi nào luôn.

4h15ph đồng hồ báo thức tôi kêu.

Rờ rờ mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn của Vũ.

-Lát nữa, ngồi cạnh tôi. -Vào lúc 3h10ph

Hả, Vũ kêu mình ngồi cạnh cậu ấy à....

_____

Thay đồ xong hết rồi, tôi đeo balo lên rồi ra khỏi nhà.

Từ xa xa tôi đã thấy chiếc xe 16 chỗ đậu ở đầu đường rồi.

-Nhanh chân lên đi Ninh Ninh. -Kỳ kéo tay tôi giúp tôi lên xe.

Quả thật chỗ Hàn Vũ vẫn còn một chỗ trống.

-Mà....sao nói là cả lớp ....mà giờ có vài người vậy ?? -Tôi nhìn Kỳ rồi quan sát mọi người.

-Ủa, Mạc Mạc, anh Hi Thần. Sao hai người cũng....-Tôi đơ người

-HaHa, đùa cậu đó. Thật ra đây là chuyến du lịch nhỏ của "gia đình nhỏ" của tôi. Làm gì có lớp nào ở đây.

Thật là muốn đánh người mà.

-Sao lại gạt tôi ? -Tôi nổi nóng với Kỳ

Kỳ đang định nói gì đó thì Vũ ngắt lời.

-Bối Ninh, lại đây. -Rồi vỗ nhẹ vào vị trí kế bên.

Tôi cũng đi tới ngồi xuống. Kỳ chỉ cười rồi nói xin lỗi tôi.

Xe cũng đã bắt đầu khởi động.

- Cậu cũng biết phải không? -Tôi nhìn Vũ đang nghe nhạc.

Vũ gật đầu. Chỉ vậy thôi sao. Thôi đi mà, nói gì đi. Không phải cậu nên giải thích gì đó sao.

Chắc thấy tôi im lặng mà nhìn chăm chăm cậu ấy, nên cậu ấy mới nói lại.

-Không phải lỗi Kỳ, là tôi muốn cậu đi cùng. -Cũng lại là cái giọng trầm ấm đó.

-Không phải nên trực tiếp nói với tôi sao ? -Tôi vẫn cứ nhìn cậu ấy.

Bây giờ Vũ mới nhìn thẳng vào mắt tôi. Bốn mắt chạm nhau chợt có chút lạ lẫm.
Tôi nhanh chóng quay mặt đi.

Vũ cũng không nói gì thêm.

Tôi nhìn xuống ghế tầm 2ph rồi quay lại đằng sau nhìn anh Hi Thần. Anh ấy đang nói chuyện với một người con gái khác.

Họ nói chuyện rất say mê, Hi Thần lại cười rất tươi.

Cô gái đó có nét giống Hạ Thiên Kỳ, nhìn ở cự ly này chỉ thấy được một vẻ đẹp thanh tú ngây người.

Anh Hi Thần không phải có dòng họ với Thiên Kỳ sao. Nếu vậy người đó là chị hay em của Thiên Kỳ thì hai người đó sẽ không có gì đâu. Tôi đang suy nghĩ tích cực lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro