Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hơi bị ngạc nhiên vì sao tại một xã nhỏ như xã này lại có một cơ ngơi hoành tráng như này chứ.

Nhìn sơ qua bên ngoài thôi thì nó như một căn biệt thư xây theo kiểu Tây Âu.

Gam màu chủ đạo của phòng khách là màu xám và trắng sang trọng. Bộ sofa màu tro bằng da đẹp đẽ kia tôi đoán chắc cũng tầm hơn 50 triệu chăng?
Nền nhà được lót gạch men màu trắng sữa họa tiết quý phái.

Tôi quá đổi ngạc nhiên không hiểu sao nhà cậu lại giàu có như vậy.

Tôi vẫn cứ đi theo Vũ ra nhà bếp.

Người phụ nữ lúc nãy đã bày biện đồ ăn ra.

Chúng tôi rửa tay sạch sẽ.

-Cứ tự nhiên. Ăn nhiều một chút. -Hàn Vũ kéo chiếc ghế gỗ rã ngồi xuống rồi đợi tôi.

Tôi nhìn những món ăn trên bàn. Cứ tưởng như là một bữa tiệc.

Sáng nay quá mệt tôi chẳng buồn ăn. Giờ cũng nên lắp đầy bụng là vừa. Hehe

Tôi kéo ghế ngồi đối diện cậu ấy.

Tôi chờ Vũ gắp trước rồi mới động.

Tôi chưa ăn qua món nào ngon vậy. Đậm chất nhà hàng 5sao chứ đùa.

Tôi biết là Vũ khi ăn không nói chuyện nên cũng chỉ tạp trung ăn thôi.

______

Tôi đi dạo dạo ở phòng khách. Hàn Vũ thì cư nhiên ngồi trên ghế sofa lướt web.

-Sao chỉ có mình cậu thế? Ba mẹ cậu đâu rồi ? -Tôi vẫn cứ loay hoay với con lật đật trên kệ.

-Họ đi làm. Tối mới về. Hoặc có thể cuối tuần. -Vũ vẫn dán mắt vào điện thoại.

-A, vậy chỉ có cậu, Nam Nam và cô giúp việc thôi sao ?

-Ừ.

-Nhà cậu có vẻ rất giàu. Thất sự quá bất ngờ đó nha. -Tôi dừng trò chơi lật đật của mình, đi đến ngồi ở sofa.

-Tôi cũng không ngờ mẹ tôi lại xây căn nhà như thế này ở cái xã nhỏ xíu này.

Tôi biểu tình có chút đồng cảm.

-Thôi. Tôi về đây. Cảm ơn vì bữa ăn hôm nay nga. -Tôi lấy balo đeo lên.

Hàn Vũ cũng đứng lên.

-Đợi chút. -Nói rồi đi lên cầu thang dài ngoằng đó. Mãi 5 phút sau mới xuống.

Cậu ta thay đồng phục ra rồi.

-Dì Uyên. Con đi đây. -Hàn Vũ lễ phép nói. Tuy nói không lớn nhưng bên trong bếp vẫn có tiếng đáp lại.

-Ừ. Con đi đi. Khóa cửa nhé.

_______

Đi ra khỏi cổng lớn. Chúng tôi lại sải bước trên con đường xi măng trời trưa nắng như này.

-Cậu tính đi đâu ha? - Mãi đến bây giờ tôi mới mở miệng hỏi.

-Đưa cậu về. -Hàn Vũ trầm giọng đưa mắt nhìn tôi. Lấy mũ màu trắng của cậu ấy đội lên đầu tôi. -Nắng.

-Ha. Không cần đâu. Tôi tự về cũng được mà. -Tôi phủi phủi tay có chút ngượng.

-Tôi cũng cần đi mua chút đồ. Tiện đường thôi. -Vũ buông mắt ngước nhìn bầu trời xanh.

Chúng tôi ra tới trạm xe. Đợi cơ hồ tầm 2ph là xe tới.

Tôi và cậu ấy ngồi cũng một cặp ghế . Cậu ấy vẫn ngồi ở bên cửa sổ.

-Cậu đi lại vẫn đi bằng xe buýt sao ?

-Xe đạp. Chẳng may hôm nay bị hư rồi.

-......-Tôi nhìn cậu ấy một cái rồi dời mắt xuống đồng hồ. Đã là 1h30ph rồi.

Bầu không khí yên lặng chỉ nghe thấy tiếng động cơ.

-Chủ nhật. Cậu đi chứ? -Hàn Vũ vẫn giữ ánh mắt ở cửa sổ.

-Đi đâu ?

-Kỳ rủ đi cắm trại. Cậu không biết sao ?

-À.....-Tôi chợt nhớ lời mời tối qua. -Có rủ. Nhưng tôi không đi. Cậu đi ....??-Tôi ấp úng.

-Ừ. Tham gia đi.-Nói rồi Vũ quay qua nhìn tôi. -Cả lớp. Sao lại thiếu mình cậu!!

____________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro