Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm nhận được hơi ấm từ những ngón tay của cậu ấy. Từ từ có chút lưu luyến mà rời khỏi má tôi.

Tôi đỏ mặt ngay. Vội cúi đầu ăn kem. Hàn Vũ chỉ nhìn tôi một cái rồi bấm điện thoại.

-Đi thôi. -Vũ cất điện thoại, quay qua nói.

-Đi đâu nữa ? -Tôi nghiêng nghiêng đầu.

-Đón em.

__________

Như thường ngày, Lạc Lạc và Nam Nam cùng nhau ra về. Tôi dắt tay Lạc Lạc, Hàn Vũ cầm cặp cho Nam Nam. Hai người lớn dắt hai đứa em đi hai đường khác nhau. Lưng với lưng.

Dù hôm nay xảy ra một chút biến cố. Nhưng tôi cảm thấy rất vui. Có một loại cảm giác nào đó tôi chưa từng có.

Hàn Vũ cũng không phải lạnh lùng đâu.

________

Đang định lướt FB một chút rồi ngủ thì có cuộc gọi đến. Số lạ.

Chần chờ mãi tôi mới bắt máy.

Tôi không lên tiếng trước mà để đầu dây bên kia lên tiếng.

-Alo ?? -Là một giọng nam, nghe hơi quen quen.

-Xin lỗi... Ai vậy ạ ? -Tôi hỏi lại.

-Thiên Kỳ đẹp trai đây. Hahaha.

-Sao, gọi có chuyện gì?? -Tôi bĩu môi giọng tỏ thái độ.

-Ầy ầy. Tôi chủ gọi nói chuyện với cậu chút thôi. Nhớ lưu số vào đấy nhé !! -Thiên Kỳ nhỏ giọng lại.

-Nói đi. Không phải chuyện hay ho gì tôi sẽ tẩn cậu một trận đấy. Có biết chị đây sắp đi ngủ rồi không ?-Tôi gắt với Kỳ.

-Cậu dữ quá vậy. -Kỳ có chút ngạc nhiên.

-Phải. Tính khí tôi giờ cậu mới biết là may đấy. -Tôi biểu tình có chút châm chọc.

-Ha....-Kỳ cười xẩy lên một cái -Tính ra thì tụi mình học chung với nhau gần 1 tháng rồi đúng không?

-Phải.

-Vẫn chưa thân thiết mấy nhỉ. Tôi tính rủ cậu đi chơi đó.

-Tôi từ chối. -Tôi phán thẳng.

-Cả lớp đồng ý tôi rồi. Trừ cậu thôi đó, Tiểu Ninh Ninh.-Hạ Thiên Kỳ giọng có chút cao ngạo.

-Cả lớp à? Nhanh quá nhỉ.

-Đổi ý không nào ?-Cậu ta lại càng cao giọng.

-Chị đây không đi. -Tôi nói to rõ từng chữ hắt qua điện thoại. Nói xong kiền lập tức tắt máy không để cậu ta phản bác gì nữa.

___________

Sáng hôm sau tôi lết thân mệt mỏi đến lớp. Hôm qua gặp ác mộng cả đêm chẳng ngủ được.

-Hế lô Ninh Ninh. -Vai tôi nặng trĩu như bị một tảng đá đè lên.

Là tay của tên Hạ Thiên Kỳ chết bầm. Tôi mệt mỏi chứ không đã quay sang đấm vào mặt cậu ta rồi.

-Ui, sao hôm nay mệt mỏi thế? Ngủ không ngon hả? -Kỳ ngoáy ngoáy cái đầu nhìn tôi.

Tôi chỉ nhìn cậu ta một cái rồi ngồi xuống ghế. Gục mặt lên bàn.

___________
Nè. Đừng có đụng tôi nữa. Tôi gắt lên.

-Làm cái gì vậy hả? Có để cho người ta ngủ không?

Bỗng chốc xung quanh yên lặng cùng bầu không khí khô khan lạ thường.

Thôi tiêu rồi. Thầy Bình, giáo viên dạy toán nghiêm nhất tôi từng học.

-Đến lớp là để em ngủ hay học đây, bạn Trần Gia Bối Ninh. -Giọng nói pha thêm tí giận dữ.

-Dạ em xin lỗi ....em ....- Tôi cúi gầm mặt biện hộ cho mình. Ra là đã vào tiếc rồi. Sao chẳng ai kêu tôi dậy hết vậy.
-Viết một bản kiểm điểm cho tôi. -Nói rồi thầy quay lưng đi về bục giảng. Sách cặp táp ra khỏi lớp học.

-Ây da, cậu gan thật đấy.

-Ninh Ninh ngủ không đủ à?

Xung quanh ai cũng hỏi han tôi. Mà sao tai tôi ù lại chẳng nghe thấy gì cả.

Còn hai vị sóai ca canh tôi lại ung dung làm bài tập. Tại sao không ai nhắc tôi khi thầy xuống vậy. Hời ơi.

Lòng tôi có tí oán giận...

Giờ ra về

-Vẫn còn ngủ được à? -Giọng nói trầm này ....

-Humm....-Tôi mở mắt nhìn ra.

Cơ hồ thấy mái tóc của ai đó đang động đậy theo gió từ cửa sổ. Ánh nắng hắt vào làm tôi chói mắt. Tôi ngẩn đầu dậy. Thấy Hàn Vũ đang nằm dưới bàn. Mặt cậu ấy quay về hướng tôi.

Vậy là nảy giờ tôi và cậu ấy đều mặt đối nhau.

-Miệng cậu có chút nước. -Lời nói châm chọc từ Vũ khiến tôi đỏ mặt lên.

-Gì chứ. -Dù biết là không có nước dãi nhưng mà tôi vẫn vô thức đưa tay lên miệng lau lau.

Tôi nhìn Vũ. Thấy cậu ấy cũng đang nhìn mình. Ánh mắt cậu ấy mở to hơn bình thường . Giờ tôi mới thấy đồng tử màu hổ phách có thấp thoáng bóng dáng của tôi.

-Sao lúc nãy không gọi tôi dậy chứ?? -Tôi chuyển ánh nhìn.

-Là cậu không để tâm. -Vũ tháo tai phone ra rồi dọn dẹp sách vở.

-Có hả- Tôi ngây người một lúc.

-Thiên Kỳ vất vả lắm vẫn không gọi được cậu dậy. -Vũ kéo khóa balo.

Tôi nhìn qua chỗ Hạ Thiên Kỳ. Ủa . Người đâu rồi.

-Mọi người đi đâu rồi?? -Tỗi sững sờ khi thấy lớp học chỉ còn tôi và Vũ.

-Đã tan học rồi. -Vũ đứng dậy đóng cửa sổ.

-Hả??? Sao không kêu tôi dậy từ sớm.

Tôi luống cuống thu dọn sách vở.

-Mạc Mạc sao không tìm tôi nhỉ? -Tôi lo lắng sợ Mạc Mạc nghĩ tôi đã về rồi.

Tôi xách cặp chạy như bay xuống nhà xe. Bỏ lại sau tôi là Hàn Vũ đang chậm rãi bước đi.

-Hả....Mạc Mạc về rồi.-Tôi thở dài,lấy điện thọai ra. Cả chục cuộc gọi nhỡ từ Mạc Mạc.

Tôi đứng ngây người một lúc thì Hàn Vũ cũng ra đến nơi.

-Sao? Không về à.

-Có chứ. Phải gọi chi viện đến chở về. -Tôi bàng hoàng nhìn điện thoại đang báo còn 1%.

-Xui nhỉ?? -Vũ cười nhẹ một cái rồi cầm tay tôi kéo ra cổng.

-Đi đâu vậy? Cậu không về à??- Tôi hỏi.

-Về nhà tôi. Mời cậu ăn trưa.  -Vũ điềm nhiên bước đi.

-Như vậy thật là ngại quá. Sao như vậy được.

-Bây giờ là 12h12ph. Ăn hay bị đói ? -Hàn Vũ vẫn bước đi không nhìn tôi lấy một lần.

Mẹ nãy giờ không gọi có thể là nghĩ rằng hôm nay tôi ở lại trường.

_________

Đi tầm 5ph dưới trời trưa nắng gắt. Tôi mệt mỏi bước, còn Vũ vẫn cư nhiên bỏ tay vào túi đi.

Tôi ngẩn mặt lên. Trước mắt tôi là một ngôi nhà, à không một biệt thự, không phải một gì nhỉ......

Mắt đầu tiên sẽ dán vào hai cánh cổng to lớn màu đen kia. Sau đó là sẽ đến bức tường đá xung quanh. Nhìn có vẻ như một nơi ngột ngạt, bốn bề bao quanh bởi ngực bức tường đá cao ngút.

Khi Vũ tiến tới cái màn hình được đặt ở phía bên hông cột cổng, bấm bấm một dãy số. Cửa tự động mở ra.

Tôi theo sau Vũ bước vào. Cánh cổng tự động khép lại.

Khác xa với vẻ bên ngoài khô khan. Bên trong lại là một khuôn viên xanh tươi.

Bên tay phải tôi là các chậu cây cảnh được tỉa gọn đẹp. Sau đó là hai dàn treo hoa lan ý, lan pháp đang nở bông trông đẹp siêu lòng. Còn có một cái xích đu lớn sơn màu đen sang trọng đặt ngay trên thềm cỏ bằng phẳng  mềm mại.

Bên tay trái tôi là một cái hồ bơi tầm vừa thôi. Nhưng mà nước lại xanh ngắt. Trông rất giống nước biển. Có thêm vài ba cái ghế nằm dài màu trắng và cái bài tròn nhỏ bằng gỗ.

Chính giữa là thềm lót đá dẫn một đường thẳng vào cửa chính.

Vũ đứng trước cửa chính, bấm chuông.

Từ trong có một người phụ nữ đứng tuổi mở cửa. Người phụ nữ đó cười khi chúng tôi bước vào nhà rồi đóng cửa lại.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro