Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải, thật sự xin lỗi vì liên lụy cậu.

-Hại cậu bị thương như thế này.....-Tôi cúi đầu.

-Là tôi muốn cứu cậu. -Vũ nói xong, rời đi nhanh.

-Ây da. Ninh Ninh, cậu đừng có như vậy. Là Vũ nó tự muốn cứu cậu. Mà cũng lạ, tên đó lại bất chấp nguy hiểm vậy à.-Thiên Kỳ lắc lắc đầu.

-Anh, mình về thôi. -An Nhi thúc

Tôi biết An Nhi không muốn anh mình nghĩ bậy bạ. Vì An Nhi thích Vũ .

_____
Tôi về nhà. Thật sự rã người.

Bây giờ là 11h40ph

-Ninh Ninh, em ăn gì. -Bảo Bảo mở cửa phòng.-Ba mẹ đi ăn cưới họ hàng xa rồi.

-Ăn gì cũng được ạ. -Tôi cười

Ting~~

Điện thoại tôi reo chuông.

"Lưu số tôi vào. Vũ "

Wtfff

Hàn Vũ biết số di động của tôi. Lại còn nhắn tin cho tôi.

"Sao cậu biết số tôi thế ? "

"12h30, trước cửa siêu thị Hoàng Châu. Tôi đợi cậu."

Hàn Vũ hẹn mình. Sao lạo có thể. Tôi vui sắp ngất luôn sao.

À, cậu ấy còn đang bị thương mà.

"Cậu bị thương, còn hẹn tôi, sao không nghĩ ngơi. "

"Không đúng giờ. Cẩn thận tôi."

Hic , vâng vâng.

____.
Tôi đi tắm rửa sạch sẽ. Ngó qua ngó lại đã 12h15 rồi. Tôi nhanh nhanh ra khỏi cửa.

-Ê, không ăn trưa à con bé này?!?? -Anh tôi gọi lớn.

-Em không ăn. Em có việc đi trước nha. Chiều em đón Lạc Lạc luôn.

Giờ đi bộ đến đó cũng phải 5ph. Trễ mất.

Tôi hì hộc chạy cho kịp giờ.

________12h31ph

Phù phì.

Chết mất. Tôi đứng đợi Hàn Vũ. Cậu ta chưa đến sao?

Đằng sau tôi có ai vỗ lên vai.

-Trễ.

-Aha. Hơi kẹt xe. -Tôi nói dối haha

Cậu ấy quay lưng lại. Cầm cổ tay tôi kéo đi một đoạn.

-Cậu hẹn tôi chi vậy?

-Ăn trưa chưa ? -Cậu ta trầm giọng

-Ha, chưa. -Thiếu gia à, làm ơn tôi hỏi gì trả lời đúng ý đi huhu.

Đến trước cửa S4G, tiệm ăn trong siêu thị. Chúng tôi vào gọi món.

-Ăn gì ? - Vũ nhìn lên bảng menu rồi hỏi tôi.

-ưmmm....Ăn mì rong biển đi.

-Gọi đi. Tôi giống. -Nó rồi Vũ đi tìm chổ ngồi. Hôm nay siêu thị khá đông người. -À, thêm coca.

Tôi lấy số, đến chổ Vũ ngồi đợi. Cậu ấy đang nhìn ra cửa kính. Trời đang mưa. Xui quá.

-Mưa rồi , chán nhỉ ! -Tôi nhìn mưa ngoài cửa than trời.

-Mỗi lần trời mưa, tôi lại có cảm giác cạnh tôi có ai đang khóc. -Vũ mỉm cười.

Lại lần nữa tôi thấy Vũ cười. A~~~Đau tim quá đi =<

-Cậu nói nghe hơi ghê đó.

-......

-Cái đó, tại sao cậu lại hẹn tôi vậy ?

-Lát mình đi khu vui chơi đi. -Vũ chống cằm nhìn thẳng vào mắt tôi.

A~~ tình huống gì thế này.

Tôi ngại quá, chưa được 1 giây nữa thì đã né.

-Chiều nay ....tôi....tôi phải .....đón......em tôi.....-Tôi ấp a ấp úng

-Trùng hợp vậy. -Vũ vẫn không rờ mắt tôi.

-Cậu đừng nhìn tôi như vậy được không. Tôi ngại đó . -Tôi cúi mặt .

Cậu ta thay đổi góc nhìn. Chúng tôi lấy thức ăn.

-A mì tới nè.

Hãn Vũ chia nĩa và khăn giấy cho tôi.

-Sao có một ly coca thôi. -Vũ hỏi tôi.

-Tôi không uống a. -Tôi cười.

Hàn Vũ lập tức đứng dậy. Đi lấy thêm một cái ống hút nữa. Cắm vào ly coca đó.

-Uống chung. - nói rồi Vũ bắt đầu ăn.

-Hả. Uống chung ???!!? -Tôi hoảng .

Cậu ấy ăn xong vẫn chưa uống lần nào cả. Tôi cũng ngại chẳng dám uống nữa dù khát khô luôn.

-Uống đi. -Cậu ấy nói. -Nhường cậu.

__________

Chúng tôi cùng nhau đi trên lề đường. Nhìn rất buồn cười. Người thì hơn 1m8 , người thì 1m6 chưa tới.

-Cậu vẫn chưa nói cậu hẹn tôi làm gì? Tôi ngước lên nhìn Vũ

-Khu vui chơi. -Vũ chẳng thèm nhìn tôi nữa.

-Bây giờ là 13h20ph. Chiều tôi còn đón em gái. -Tôi nhìn đồng hồ .

-Ừ. Đi nhanh.

-Sao không gọi Uber ?

-Chân cậu ngắn thì phải khẩn trương lên cho kịp tôi. Tôi bỏ cậu đấy.

Rồi chú, con đi lẹ lẹ nè.

________

Chúng tôi cùng nhau chơi rất nhiều trò. Chủ toàn là những trò cảm giác mạnh thôi.

Vũ thì hăng lắm, chơi trò này xong lại muốn chơi trò khác. Tôi thì sợ, muốn ói, blabla..... Khổ quá mà huhu.

_______ Mà tôi lần đầu thấy cậu ấy trong trạng thái như vậy. Tôi cũng vui lây.

-Ăn kem đi !! -Tôi chỉ tay về phía tiệm kem gắn đầy bong bóng đỏ ở đằng kia.

Vũ mua cho tôi. Cậu ấy không ăn. Chúng tôi ngồi chổ bậc thang gần đó.

Tôi đang định xơi miếng đầu tiên. Bàn tay ấm nóng của Vũ đưa qua má tôi. Nhéo một phát. Nụ cười của cậu ấy còn tươi hơn sáng nay lúc ở phòng y tế nữa.

Những ngón tay đó đang chạm vào da mặt tôi.

-Da mặt cậu dầy thật đấy. -Một lời châm chọc của bạn học Hàn Vũ.

-Nè, gì chứ!!! -Tôi ngoáy ngoáy cái đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro