Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Hạ Thiên Kỳ rất lạ nha.

Hôm nay kiểu bad boy. Cậu ta trông khá thú vị. Thường ngày thì mang kính như hơi thư sinh. Hahah

Hàn Vũ thì .....ùm....vẫn vẻ lạnh lùng đó.


-Anh hai.-Hạ An Nhi hơi hắn giọng -Học tỷ kia gọi anh.
Nói rồi chỉ tay về phía cánh trái hội trường.

-Ừ. Tôi đi trước nha Ninh Ninh.
Cậu ta không quên chào tôi.

-Cái đó... An Nhi.....nói chuyện chút nha. -Tôi thấy An Nhi đang quay lưng đi thì vội gọi lại.

-Tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu.

Chúng tôi ra ngoài ghế đá ở sân trường. Ngồi xuống nói chuyện.

-Chuyện đó.....không phải tôi tung tin....

-Xin lỗi. Là tôi đã nhốt cậu. -An Nhi cắt lời tôi.

-......-Tôi không nói gì. Chỉ cúi đầu.

-Tôi đã cắt tóc mình. Chuộc lỗi với cậu. Dù gì tôi sai. -Nói rồi cậu ấy đứng dậy. Đưa tay ra

-Nếu được hãy làm bạn.

Lại một lần tôi thấy nụ cười đó trên khuôn mặt kiều diễm kia.

__________

Sau khi được nhắc nhở ổn định chổ ngồi. Chúng tôi lần lượt chuẩn bị lên phát biểu.

Vì trường Ôn Diệu đứng nhất nên sẽ phát biểu trước.

-Hi Thần !! -Mạc Mạc kêu. -Ai sẽ lên trước ạ.

Chúng tôi ai cũng hơi hồi hợp, căng thẳng một tí. Nên quyết định sẽ bốc thăm .

Tía ơi..... Tôi đầu tiên.

-Cố lên !! Mọi người cổ vũ tôi hết mực.

Tôi cũng thầm trong lòng bản thân cố lên.

Tôi ra sân khấu. Hai chân hơi bủn rủn. Chắc ở đây có vài trăm người chứ nhỉ. Có 12 trường mà mỗi trường tầm 30 học sinh.  

Tôi thấy Bảo Bảo rồi. Anh ấy đang vẫy tay với tôi.

Tôi ổn định lại tin thần. Bắt đầu "chiến đấu"

-Xin chào các vị đại biểu, các thầy cô, cùng các bạn học sinh thân mến. Em tên là Trần Gia Bối Ninh, học sinh lớp 10A1 trường THPT Ôn ......

Tôi chưa kịp nói hết. Cắt ngang phần giới thiệu của tôi là dàn đèn đang sáng bỗng nổ lên rồi tắt đen.

Cả hội trường xôn xao, mọi thứ đều mập mờ. Dàn hậu đài thấy vậy lập tức đi mở khăn rèm ra, cho ánh sáng từ cửa sổ cửa chính chiếu vào.

Tôi cũng bình tĩnh trở lại, ngó vài trong mọi người trường mình.

Họ đang quắc tay ý kêu tôi vô đấy.

Chỉ còn tầm 6 bước nữa là tôi đã "an toàn"
Trong lúc đang đi vào cánh hội trường, chùm đèn trên đầu tôi rơi xuống.

-Bối Ninh, tránh ra. -Tiếng la hét đó làm tôi ngơ ngác đứng im. Chẳng khác nào mời gọi : đèn ơi , rớt vô đầu tao nè.

Rầmmm

Tiếng đèn rơi xuống, vỡ tan. Ai cũng chú ý đến .

Tôi chả biết trời trăng mây gió gì nữa.
Chỉ thấy mờ mờ hình ảnh một người con trai cao lớn đang che chắn cho tôi. Quanh tai tôi là tiếng xì xào xì xào......

9h3ph

Tồi tỉnh dậy. Tại phòng y tế.

Tôi chợt nhớ lại chuyện lúc nãy. Hoàn hồn rồi tôi mới xuống giường. Cô ý tế vừa lúc đó cầm thuốc đi vào.

-Chào cô. Em...em làm sao thế ạ?

-À, em hoảng sợ quá nên ngất đi thôi.

Đúng là tôi hoảng sợ đến điên đảo luôn. Tưởng mình sẽ bị băng bó một cục ngay đầu rồi chứ.

-Em có thề về chưa cô ?

-Được chứ. -Cô vẫn đang lấy thêm thuốc, cho hết lên khay rôi bưng ra ngoài tấm màn xanh.

Tôi cũng đeo kính vào , rồi đi ra. Vừa vén màn lên. Tôi thấy lờ mờ trước mắt mình bóng lưng cao gầy đó. Bóng lưng quen thuộc.

-Hàn Vũ. -Tôi ngạc nhiên chết người.

Sao cậu ta lại bị thương nhiều thế này.
Cô y tế đang sát trùng vết thương cho cậu ấy .

Tôi chạy đến bên Vũ hỏi chuyện.

-Cậu ...bị ......làm sao thế ? Cả người máu me !??? - Tôi nhìn mà hoảng không nói nên lời. Tay bị thương máu thấm cả lên chiếc áo thun đen của cậu ấy. Chân thì như bị gì đó đập vào. Giờ đang bị băng bó.

Cậu ấy đưa nhìn ,tôi đang trong trạng thái lo lắng đến sắp phát khóc.

-Khóc gì? Tôi chưa chết mà. -Vũ nhìn tôi cười một cái. Một cái rất nhẹ thôi . Lần đau tiên tôi thấy cậu ấy cười, cũng là lần đầu tiên cậu ấy dùng giọng ấm áp đó nói chuyện với tôi.

Nụ cười của cậu ấy tan nhanh. Nhưng cái nhếch môi nhẹ đó, in mãi trong đầu tôi sự hoàn hảo.

-Cậu sao thành ra như này?? -Tôi ngồi xuống kế Hàn Vũ.

Cậu ấy chỉ khẽ lắc đầu.
-Cậu khỏe rồi. Thì ra hội trường tham dò đi.

Tôi ngồi bên cạnh Vũ. Lần đần tiên chú ý góc nghiêng cậu ấy thật kĩ.
Một nét đẹp tôi chưa từng thấy.

Phải rồi. Giờ hội trường chắc cũng lớn chuyện. Dù gì đây là trường của tôi làm ăn sơ suất.

-Phải rồi.....Vậy tôi đi nhé. Lát tôi vào xem cậu.-Tôi vẫy vẫy tay rồi chạy đi thật nhanh.

___________

-Ninh Ninh .
Anh hai tôi lo lắng chạy tới ôn lấy tôi.
-Em có sao không? Anh lo chết mất !!

-Ha. Em đây nè. Vẫn khỏe đó đa.....

______

Tôi đã kêu anh Bảo Bảo về trước. Tôi vào xem tình hình đã. Gặp Mạc Mạc và mọi người đang lo lắng , gấp gáp sử lý tình hình. Tôi chay tới.

Các hậu cần bị la mắng rất ghê ngớm.

Trường tôi đã hoàn toàn mất uy tín sao ?

-Ninh Ninh. Còn thấy không khỏe không ?

-Có bị thương không?

Mọi người hỏi tôi quá trời luôn.

-A phải rồi. Em nhớ là chùm đèn rơi xuống đầu em mà. Sao em chẳng bị gì hết vậy ??-Tôi hỏi mọi người

Mạc Mạc lắc đầu nói: "Lúc đó ai cũng hết hồn , đột nhiên Hàn Vũ lớp mày chạy đến. Đẩy mày ra chổ khác, cậu ta bị chùm đèn đập vô chân. Các mãnh vụn đèn làm cho bị thương. Đang phòng y tế đó.

Vương Kiên : " Cậu không biết sao? Chẳng phải cậu vừa mới từ phòng y tế ra à ?

Tôi thật sự quá sốc. Đứng đơ luôn. Trong lòng đột nhiên có một loại cản giác rất lạ. Lo lắng ? Hồi hộp ? Xin lỗi ?

-Sau khi chuyện đó xãy ra. Mọi người nhanh chóng ra khỏi hội trường. Đợi ban giám hiệu đến.  Buổi giao lưu kết thúc. Để lại cho trường ta ảnh hưởng rất rất xấu.

-Cũng may không ai bị thương nặng hết.

_______

Tôi tức tốc chạy đến phòng y tế. Thấy có cả Thiên Kỳ và An Nhi ở đó nữa.

Hàn Vũ thấy tôi. Đưa tay lấy cái hoodie của mình rồi đi ra cửa. Đối diện với tôi.

-Cái đó...tôi cảm ơn.....à không xin lỗi .....-Tôi đang nói cái gì thế này....

-Cảm ơn vì tôi cứu cậu, xin lỗi vì ....-Cậu ấy hơi nghiên đầu nghe chuyện.

-Xin lỗi vì liên lụy cậu. -Thiên Kỳ bước đến khoác tay lên vai tôi.

-Tiểu Ninh Ninh. Cậu là ý này phải không. -An Nhi nói thêm vào

..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro