Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi về nhà, nằm suy nghĩ về Vũ cả một buổi tối.

Thất tội nghiệp cậu ấy.

_____________

-Chào buổi sáng Hi Thần ca ! -Tôi gặp Hi Thần trong trường.

-Chào buổi sáng Ninh Ninh.

-Hôm nay anh học trái buổi hả.

-Phải đó. Lâu rồi không thấy em ha.-Hi Thần cười cười vỗ lên đầu tôi một cái.

Aaaaa!!!!! Cảm giác Yomost quá đi.....

_________

Tôi ngồi trong lớp. Lấy điện thoại di động ra chơi trò chơi.

-Ei!! Thiên Kỳ, cậu làm gì vậy ??

-Lưu số cái đi.

-Không cần đâu.

Bất chấp tôi cản cậu ta vẫn thản nhiên lưu số tôi vào.

-Hừm!!!!

Cậu ta cười khà khà.

Hàn Vũ hôm nay không nói với tôi lời nào cả.

Cô Ngọc Lan bảo rằng ngày mốt sẽ có buổi giao lưu top 10 của 3 khối.

Phải kên trường gió lưu cùng các học tỷ học trưởng.

-Mai tôi lười đi quá. Có điểm danh. Cậu báo tên giúp tôi nha. -Kỳ láu cá trốn " nhiệm vụ''

-Còn lâu nhé. Tôi không giúp cậu làm việc xấu đâu.  -Tôi lè lưỡi trêu hắn.

-Đáng ghét thật .   Quá đáng ch......-Thiên Kỳ chưa kịp cãi lại hết thì koa nhà trường thông báo .

"Mời em Hạ An Nhi lớp chuyên Toán và em Trần Gia Bối Ninh lớp 10A1 lên phòng phụ trách. "

Cả lớp tôi đều bở ngỡ. Tôi nữa. Tôi làm sai gì à?

-Sao vậy? -Kỳ vỗ vai tôi.

Tôi lắc đầu. Bước ra khỏi lớp.

__________

"Sao rồi sao rồi. Thầy Bằng kêu cậu lên phòng phụ trách uống trà hả ? ''

Mọi người hùa nhau hỏi tôi. Tôi né tránh.

Thiên Kỳ thường ngày cũng hay hóng hớt. Hôm nay lại không hỏi tôi. Chỉ in lặng và nằm gục xuống bàn.

Nguyên ngày hôm nay , bàn của tôi im ắng hơn mọi ngày.

Lúc ra về.

-Xin lỗi cậu. Ninh Ninh. -Kỳ nói với tôi

-Hả. Sao lại xin lỗi?

-Xin lỗi cậu. Không dạy em tôi tốt. Xin lỗi vì làm cậu rơi nước mắt, làm cậu sợ. -Kỳ lắc đầu tự trách.

Tôi biết cậu ấy muốn nói gì. Là Hạ An Nhi đã nhốt tôi trong phòng vệ sinh. Vì lý do rất rỗi hơi. Cậu ta ghen ghét tôi với Hàn Vũ. Nói thẳng ra: Hạ An Nhi thích Hàn Vũ sâu đậm. Đã thích 7 năm nay rồi.

-Ừ. Không sao, tôi bỏ qua.

Tôi quay lưng bước đi. Mặc kệ sau tôi là Hoa Thiên Kỳ đang nhìn về bóng lưng của Bối Ninh này. Tôi tha thứ

___________

Bước về nhà, tôi mệt mỏi lăn quay ra ngủ.

-Ninh Ninh ! Nói chuyện chút đi !! -Bảo Bảo gọi tôi .

-Anh hai. Có gì không?

-Anh tính xin mẹ chuyển em sang Cố Long học?

-Thật sao ? Tốt quá? Ngôi trường em vẫn mong ước.

Tôi mừng run cả người. Tôi vui cực độ luôn ý .

-Vậy thì hết học kỳ này. Anh sẽ lo cho em qua Cố Long.

-Nhưng được không anh ? Em sợ không được .

-Anh được đặt cách. Anh là học sinh xuất sắc toàn diện trong 11 năm nay nên ở Cố Long coi như cũng có cuốc vững. Anh sẽ cố gắng. Em yên tâm.

Tôi vui mừng ôm chầm lấy Bảo Bảo .Người anh tôi yêu thương và hâm mộ lâu nay.

_____________

Sáng hôm sau, tôi cùng Mạc Mạc đến trường.

-Ủa ? Sao chổ kia đông quá nhỉ ?
Chổ đó là chổ dán thông báo chung của trường . Bọn họ làm gì tập trung đông đúc vậy cà.

Tôi đứng hình khi thấy trên bảng thông báo là tin Hạ An Nhi nhốt bạn học trong nhà vệ sinh vì ghen.     

Tôi sững người, sao tin này lại bị lang ra chứ. Còn có cả ảnh chụp.

Hạ Thiên Kỳ!! Cậu ta sẽ nghĩ gì về mình đây. Hạ An Nhi cô ta sẽ căm thù mình hơn.

Hôm đó, Hạ An Nhi đi về từ tiết 1.

Hạ Thiên Kỳ cũng không đi học.

Chỉ có tôi và Vũ.

Tôi mệt mỏi nằm liệt xuống bàn. Nhắm mắt lại suy nghĩ về chuyện lúc sáng.

Có ai đó. Là Hàn Vũ. Cậu ta đưa một bên earphones vào tai tôi.

Bài nhạc cậu ấy đang nghe. Thật nhẹ nhàng. Buồn bả. Và làm tôi lắng đọng.

Tôi cứ như vậy, nằm đó. Tai trái nghe nhạc.
Cậu ấy nằm xuống bàn . Tai trái nghe nhạc.

15ph đầu giờ sao dài thế.

__________

-Mai, cậu có đi không ? -Tôi hỏi Hàn Vũ trong tiết Văn buồn ngủ đó.

Gật đầu.

___________

Mạc Mạc sáng hôm sau đã qua đón tôi rất sớm.

-Chi vậy a~ 8h mới bắt đầu. Giờ mới 7h thôi cô ơi. -Tôi than thở vì bị đánh thức.

-Vương Kiên sẽ lên phát biểu đó. Nhanh lên nào... Tao phải đi sớm cổ vũ nữa .

Vương Kiên ,Hạ Thiên Kỳ , Hàn Vũ và tôi đồng hạn nhất khối 10 năm nay.
Mạc Mạc đứng thứ 5 , thấp hơn bọn tôi 0.25 điểm.

Không biết hôm nay,Kỳ có đến không !

Mạc Mạc mang yếm màu đen dài đến mắt cá. Áo thun trắng nữa. Set đồ cá tính năng động. Thắt hai bím , đi đôi giày bata màu trắng. Xinh vãi hồn.

-Hôm nay, anh học mày...có đến không!!???- Tôi ngại ngùng hỏi nó.
-Anh học tao là chùm sò đấy nhớ. Top 1 luôn đó ba. -Mạc Mạc bĩu môi .

Dương Hi Thần. Anh ấy hôm nay cũng sẽ tới. Tôi phải mặc đẹp một chút.


  ( tôi đó -_-)

______

Waooo...làm lớn ghê luôn. Có cả 5 trường cấp 3 khác tới tham gia nữa cơ.

Từ xa xa tôi đã thấy bộ 3 Hàn-Hạ.
Họ thật nổi bật. Đồng phục mặc đã đẹp rồi. Hôm nay lại còn mắc tự do. Chắc chắn sẽ điên đảo mọi người.

Đúng như tôi nói. Họ vừa vào cổng, mọi ánh nhìn đều hướng tới bộ ba đó. Xì xào khen đẹp khen xinh, rồi đòi add fb v...v...

Tôi bĩu môi nghĩ họ quá háo sắc rồi a.

Tôi mặc kệ họ, đi vào trong hội trường trước. 

Mạc Mạc chạy tít đi tìm Vương Kiên rồi. Để tôi bơ vơ ở đây.

Tôi tìm đại một vị trí ngồi.

-A!! Bối Ninh!!!
Cái giọng ấm áp này. Là anh Hi Thần .

-Chào anh Học trưởng !! -Tôi cười tươi chào anh.

-Ây da. khách sáo quá nha.
Anh ấy cười tựa nắng sớm chiếu tan chảy conn tim tôi.

A~Khoang. Tôi vừa mới chê bọn von gái kia mê trai. Còn tôi bây giờ??

Ây da ây da. Bình tĩnh.

-Em có chuẩn bị bài phát biểu chưa ? Nghe nói em top 1 hả ? -Anh ấy nghé sát tôi nghe chuyện.

Dĩ nhiên tôi sẽ ngại ngùng rồi. 

-Vâng ạ. Em cùng 3 người khác đồng hạng.

-Cho anh xem được không ?

-Tất nhiên ạ. -Tôi vội vàng lấy ra bài phát biểu dài 3 trang giấy của tôi.

Anh ấy ngó sơ qua. Biểu tình không tốt lắm.

-Em làm giỏi lắm. Anh rất mong chờ đấy . -Anh Hi Thần lại cười nữa. Tha cho em đi. Em sắp ngất rồi.

-Hi Thần!!!!! -Từ hậu đài có ai gọi.

-Qua ngay !! anh đi nhé !! - Anh ấy chay đi không quen vẫy tay chào tôi.

Nói chuyện với anh ấy xong, tôi cảm thấy mọi chuyện tôi làm đều chưa được tốt.

______

Đột nhiên Vũ và Kỳ đến ngồi kế bên tôi.

-Chào ! -Kỳ giờ tay chào tôi.

Cậu ta không sao chứ.

-Tôi....cái đó....An Nhi đâu??

-Nó kia kìa. -Kỳ chỉ tay về phía xa xa.

Cô gái tóc ngắn đẹp xinh kia. Là An Nhi.

-Tối qua, nó đã cắt tóc của mình. Thứ nó trân trọng. -Kỳ mỉm cười nhẹ nhàng. Toát lên sự dịu dàng của người anh.

Hàn Vũ thì đang xem lại bài phát biểu của cậu ấy. Tôi và Kỳ thì ngồi rôm rả cả một hồi lâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro