Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đến lớp.

Như thường ngày. Tôi sẽ thấy Vũ và Kỳ đã có mặt.
Kỳ đang bận rôm rả với bọn con gái. Vũ thì vẫn nghe nhạc. Nhưng hôm nay, không phải là headphone mà là earphone.

-Chào a~- Kỳ vẫy tay với tôi.

Tôi vào chổ mình. Lấy sách ra học thuộc bài .

-Ăn sáng chưa ? -Đột nhiên Vũ thì thầm bên tai tôi. Nói rất nhỏ, nhưng đủ tôi nghe thấy.
Kì lạ nha. Hôm nay còn bắt chuyện quan tâm tôi nữa cơ.

-Chưa. Ra chơi ăn. -Tôi nhỏ tiếng đáp lại.

Vũ đột nhiên đẩy một hộp sữa milo từ hộc bàn cậu ấy qua hộc bàn tôi.

-Cho cậu.

-Hả??

-Trông Nam Nam.-Ngắn gọn xúc tích

-Không phải là kem hôm qua à.

-Kem là chai nước. -Vũ nhẹ nhàng gỡ earphone ra.

-Thật ra không cần phải vậy đâu. -Tôi phủi phủi tay như ý không có chuyện gì lớn cả, không cần cảm ơn vậy đâu.

Mi cậu cụp xuống phân nữa. Ánh mắt nhìn tôi lạnh nhạt.

-Cậu cho tôi 1. Tôi sẽ cảm giác như tôi phải trả cậu 100.

Vũ nói. Giọng trầm này, sự lạnh nhạt này. Nó như xuyên qua giác quan tôi. Chạm đến não bộ. Khiến tôi đơ trong giây lát.

Tôi quay đầu lại. Học bài tiếp.

_____________
 
9h40 : ra chơi
-Này !!!Có ai ở đây không????

Tôi hốt hoảng khi cửa phòng vệ sinh đã bị đóng chặt.

Có ai muốn hại tôi? Hay tôi đen đủi vào phòng có cửa hư??

Tôi như thét ra lửa. Lớn sức kêu cứu.

-Có ai ngoài đó không ? Mở cửa giúp tôi. Có ai không ?

Tôi la hét trong vô vọng. Đã 10ph trôi qua. Chuông vô lớp của đã reo. Tôi phải làm sao đây.

Ai đó. Cứu tôi.

Tôi đang khóc. Khóc vì sợ sệt. Khóc vì bất lực. Khóc vì số đen đủi.

Tôi suy nghĩ rất nhiều. Tại sao chứ ?

Nếu tôi chẳng may gặp phải cửa hư, thì tôi chịu mình hôm nay xui xẻo.
Nếu tôi bị hại ? Thì tại sao chứ ? Tôi mới vào học có hơn 1 tuần? Đã làm gì ai đâu chứ ?

Nhớ lại hôm trước với Vũ,có đắt tội với các anh khóa trên. Nhưng đây là phòng vệ sinh nữ mà.

Tôi bất lực ngồi xổm xuống. Gục đầu và khóc cho sự đen đuổi này. Rồi sau đó sẽ tìm cách ra ngoài. Bâu giờ khóc đã.

-Trần Gia Bối Ninh?? Bối Ninh, có trong đó không?

Tiếng ai đó đã cắt đứt nổi sợ hãi của tôi.

-Tôi ở đây. Tôi bị nhốt rồi. -Tôi vội vàng đập cửa ra hiệu cho người đó.

-Lùi về sau.

RẦM.

Cánh cửa mở ra rồi. Bên ngoài còn móc meo một cái cây to để chặn cửa. 

Tôi nhìn ra trước cửa. Là Hạ Thiên Kỳ.

Tôi bị cậu ấy kéo ra khỏi nhà vệ sinh.

-Cậu không sao chứ? Có bị thương hay gì không ?

Kỳ xoay xoay người tôi. Xem xét.

-Cảm ơn cậu. Tôi sợ quá. Tưởng mình xong đời rồi chứ. -Tôi lau sạch nước mắt mình.

-Cậu khóc ướt cả áo rồi kìa.  Mũi đỏ như trái cà chua. Mắt kính cậu có nước mắt kìa. -Kỳ cười lớn

Tôi ngượng vô cùng.
-Gì chứ ? -Tôi quay mặt đi, tỏ ra vẻ giận dỗi.

-Thôi thôi. Đùa đấy. Ninh Ninh xinh nhất rồi. -Kỳ đuổi theo tôi hối lỗi.

-Hừmmm. -Tôi vẫn bơ cậu ta.

-Ây da, là tôi vừa cứu cậu đấy nha. Không cảm ơn còn giận tôi à.

Kỳ kéo tóc tôi.

Tôi hất tay cậu ta ra, bép cho mấy phát .

-Rồi rồi. Cảm ơn. Tôi sợ chết khiếp luôn đấy.

-Nếu là tôi, tôi đã la hét kêu người cứu rồi. Cậu ngốc quá.

Tôi cũng có chứ. Nhưng tất cả lời kêu cứu ấy đều hòa vào không khí cả rồi. Chẳng ai nghe thấy tôi cả.

-Sao cậu biết tôi ở đó ? - Tôi chợt thắc mắc hỏi.

-Là tôi vô tình đi ngang qua lớp kia. Rồi nghe thấy bọn họ nói trong nhà vệ sinh có một bạn nữ bị nhốt. Tôi cũng tò mò. Nhưng nữ sinh lớp khác bàn chuyện. Tôi nào có gan xen vào hỏi. Nên đã về lớp rồi. Các bạn nữa lớp mình cũng xì xào. Sau đó tôi không thấy cậu vào học. Liền có cảm giác bất an. Chạy ngay ra nhà vệ sinh nữa tìm.

-Hơii. Tôi không biết đã đắt tội với ai nữa. - Tôi thở dài

-Yên tâm. Tôi sẽ giúp cậu điều tra.

-Thôi thôi. Bỏ đi. - Tôi lắc đầu phủi tay.

Kỳ nhìn tôi, vắt tay ra sau đầu như suy nghĩ điều gì đó.

Chúng tôi cuối cùng cũng về lớp.

_____________

Chiều nay tôi cũng sẽ học trái buổi.

Tôi lại đến bàn ghế đá hôm trước ăn trưa.

Tôi vẫn mãi nghỉ về chuyện hôm nay. 
Tôi vẫn hơi buồn và sợ.

Bộpp

Lại là Hàn Vũ. Cậu ta lại ngồi đối diện tôi.

-Cậu ....- Tôi ấp úng

-Ăn trưa.

Rồi cậu ta lấy hộp cơm trưa của mình ra. Vẫn như lần  trước. Cao lương mỹ vị.

Tôi cũng lấy ra ăn luôn.

Không khí im lặng. Cậu ta khi ăn chẳng hề phát ra tiếng động. Hôm nay món tôi có là mỳ xào. Ăn mì mà ăn trong im lặng thì quá khó rồi đó.

Cậu ta ăn xong. Lau miệng. Cất hộp.

-Ổn chứ ? -Cậu ta nhìn tôi đang ăn.

-Hả ? Gì cơ? -Cậu ta nói quá ngắn. Tôi hoàn toàn không hiểu gì.

-Kỳ nói. Cậu bị nhốt trong phòng vệ sinh. -Nói xong Vũ lấy trong túi ra một cây kẹo mút.

-Không sao. Tôi vẫn ổn. Cảm ơn cậu. -Tôi ăn xong. Cất hộp vào balo.

-Cầm lấy. -Vũ đẩy cây kẹo qua cho tôi.

-Cảm ơn.

Rồi cậu ấy rời đi.
Lại một lần nữa tôi thấy bóng lưng cậu ấy đi xa mình.

______________

Tôi có hỏi Kỳ.
Nhà Vũ giàu lắm sao ? Cậu ấy sao lại im lặng đến vậy? Cậu và Vũ sao trở thành bạn thân.

Kỳ kể rằng.

Nhà Vũ phải nói là giàu có. Nhưng ba mẹ không hòa hợp. Ly hôn từ rất lâu rồi. Nhà có Hàn Vũ và Hàn Nam Nam. Hai anh em tính cách hướng nội. Vũ lạnh lùng đến đáng sợ. Khi còn rất rất nhỏ, chúng tôi đã làm bạn thân với nhau. Mãi đến cuối cấp hai. Tính khí cậu ấy mới thoáng hơn. Còn Nam Nam, có bệnh sợ đám đông , sợ tiếp xúc người lạ, nhút nhát, còn lạnh lùng như anh nó nữa. Mà Hàn Vũ rất thương em, rất thương Nam Nam. Cậu ấy và Nam Nam có mẹ, có cha. Nhưng cô đơn và sự thiếu thốn tình cảm gia đình luôn vây quanh cậu ấy từ bé đến bây giờ.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro