Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi mua 2 chai nước suối.

Rồi quay lại chổ Vũ. Cậu ấy vẫn nằm đấy. Bóng cây che mát, gió thiu thiu thổi, đeo headphone. Chắc đã ngủ rồi.

Tôi đến gần, rồi ngồi xuống. Nhìn cậu ấy nhắm mắt.

-Quay lại? -Vũ nói nhưng mắt vẫn nhắm,  vẫn nghe nhạc.

Tôi đưa chai nước ra. Ý hỏi muốn uống không.

Cậu ta ngồi dậy, đối diện với tôi.

Đột nhiên bốn mắt nhìn nhau. Đồng tử màu hổ phách ấy đang như muốn nuốt sống tôi.

Tầm 3 giây sau đó, tôi mới nhìn đi hướng khác.

-Uống không ? - Tôi hỏi .
Cậu ấy cầm lấy chai nước. Mở nắp và rưới nước lên mảng đỏ ở tay.

-Mặt nữa !! -Tôi lấy tay chỉ chỉ.

-Cảm ơn! -Cậu ta đứng dậy, để lại chai nước. Và rời đi.

Tôi nhìn theo bóng lưng cao gầy ấy, mệt mỏi nằm xuống sân.

__________________

Sau đó tôi vào lớp. Vũ chưa về lớp.
-Vũ đâu rồi ? -Tôi về chỗ rồi hỏi Kỳ

-Nó xin về rồi.- Kỳ tháo kính xuống, dọn sách vở.

-Đi đâu vậy ?

-À, tôi đi về luôn, Ninh Ninh học một mình nha.- nói rồi cười haha đi ra khỏi lớp.

     Gì chứ ? Ninh Ninh !!!! Cậu ta gọi tôi như vậy có thân quá rồi không.

Hai người họ đi về rồi. Bàn tôi trống trải quá.
Đột nhiên tôi thấy hai tiết sau này thật nhàm chán.

[ Nhà ]

-Con về rồi.

Không có ai trả lời , tôi đi tìm mẹ. Chỉ thấy nhà không có ai cả. Chắc mẹ đi qua hàng xóm tám rồi.

12h45

Mẹ sao chưa về nữa. Tôi nằm xem tivi đã được gần tiếng rồi. Tôi đứng dậy vào phòng lấy điện thoại, tính gọi cho mẹ.

-Ninh Ninh, mẹ với ba con đi nhà bạn tụ họp chắc khuya mới về. Com nước có sẵn đó. Chiều nhớ đi đón Lạc Lạc nha. Bảo Bảo về thì kêu nó qua nhà thím Tô lấy thịt nướng.

Dòng tin nhắn mẹ tôi gửi cho tôi 30ph trước.

Tôi chả buồn ăn cơm, khóa chặt cửa rồi đi ngủ.

17h12ph

Thôi chết, Lạc Lạc !!!!
Tôi ba chân bốn cẳng chạy đến Trường Hòa An đón em gái tôi.

Dù nó lớp 7 rồi nhưng tính cách hướng nội, và hơi trầm tính nhút nhát, không dám đi ra ngoài đường một mình, sợ đám đông......

Tôi chạy nhanh thật nhanh. Lúc nãy ngủ dậy liền đi. Đồng phục không thay, tóc tai bù xù.

-Ninh Ninh!!! - Lạc Lạc gọi tôi.

- A em đây rồi.

Đi cùng với Lạc Lạc là một cậu nhóc.
Nhìn quen quen. Giống với Hàn Vũ.....

-Ninh Ninh, bạn em ......anh bạn ấy mãi chưa đến. Có thể đợi anh bạn ấy đến đón  không ?

Cậu nhóc đó nhìn tôi. Mặt có nhiều nét giống Hàn Vũ. Đôi mắt lạnh lẽo của một cậu nhóc lớp 7 khiến tôi đôi phần sợ sệt.

-Được thôi.

Chúng tôi cùng nhau ra gốc cây có bóng mát ít người.

5ph, 10ph.
Ây da, mỏi chân quá đi.còn hai đứa nó vẫn cứ ngồi nói chuyện.

Dù không vui vẻ gì nhưng biết sao được. Vì tính cách như vậy Lạc Lạc khó có ai muốn tiếp xúc nó, hiếm lắm mới có một đứa bạn.

-Nam Nam....

Trước mặt tôi là Hàn Vũ. Cậu ta chạy đến bên cậu nhóc .

-Em đây rồi. Anh xin lỗi đến đón em trễ.

Lần đâu tôi thấy Vũ như vậy. Một con người hoàn toàn khác với lúc ở trường.
Nam Nam lớp 7 rồi. Có phải trẻ nhỏ nữa đâu.

Vẻ mặt cậu ta lo lắng, tay sờ đầu em trai mình xoa xoa.

Tôi chưa kịp lên tiếng thì cậu ta nhìn tôi.

-A...cái đó. -Tôi đang ấp úng

-Cảm ơn. - Vũ lần nữa lại cảm ơn tôi . Cậu ta vẫn trầm giọng.

-Anh. Em muốn ăn kem.

Cậu bé đó vẫn không cười, một mặt lạnh với anh nó.

-Được. -Vũ đồng ý.

-Lạc Lạc, đi chung. -Nam Nam cầm tay Lạc Lạc rồi nhìn anh nó. Vẻ mặt kiên quyết của một đứa trai.

-Đi không ? -Vũ hướng tôi

Lạc Lạc kéo tay tôi.

-Ừ. Đi.

Tôi và Lạc Lạc ngồi ở ghế đá. Vũ và Nam Nam đi mua kem.

Bọn họ mua xong rồi.

-Đây. -Vũ đưa kem vị dâu cho tôi.
Rồi ngồi xuống kế tôi.
Trước giờ tôi không thích vị dâu. Rất không thích.

-Cảm ơn.

Tôi cầm lấy. Chỉ cầm thôi. Không ăn.

Nam Nam và Lạc Lạc đang ngồi ăn kem với nhau. Trông rất đáng yêu. Ai nghĩ chúng là học sinh cấp 2 chứ.

-Sao không ăn? -Vũ nhìn tôi, mày đẹp nhíu lại.

-À, lát về tôi sẽ ăn.

Cậu ấy giật lấy cây kem của tôi. Rồi đặt lại tay tôi cây kem của cậu ấy.

-Cho cậu. -Hàn Vũ nói xong liền mở cây kem vị dâu của tôi ra. Bắt đầu ăn.

-Sao cậu lại đưa cho tôi ....của cậu.

-Lần đầu tôi thấy con gái không thích vị dâu.-Vũ nhìn về Nam Nam.

-Ahaha. Giờ thì thấy rồi đó.

Tôi mở cây kem vị socola ra, ăn .

-Cái đó... Tại sao cậu lại có vẻ sợ em cậu đi lạc vậy. Nó lớp 7 rồi mà.

-Không phải cậu cũng vậy à.- Vũ nhìn tôi. Ánh mắt tham dò.

-Em tôi có bệnh. Sao giống được chứ?? 
.....Tôi cười . -Chẳng lẻ em cậu cũng có bệnh sao ?? -Tôi nói

-Phải! -Một chữ nghe nặng trĩu.

Không khí bỗng trở nên im lặng.

___________________

Tôi và Lạc Lạc về nhà.

-Lạc Lạc về rồi đấy ư.

Trong nhà thơm hết mùi thịt nướng.

Giọng anh tôi vang ra từ trong bếp.

-Sao hôm nay về trễ vậy hả ?- Anh tôi tháo cặp sách xuống cho Lạc Lạc

-Em và bạn đi ăn kem đó Bảo Bảo. -Lạc Lạc chạy nhanh vào bếp.

-Vậy hả ? Ninh Ninh, vô rửa tay ăn cơm đi.

Cũng phải giờ đã hơn 6h tối rồi.

_________

Tắm rửa xong, tôi gọi Lạc Lạc vào phòng hỏi chuyện.

-Cậu bạn hôm nay của em. Tính khí như thế nào?

-Hàn Nam Nam hả. Cậu ấy rất ít nói, ít cười . Không có nhiều bạn bè. Chỉ có em và một bạn nam khác thôi. Học rất tốt đó nha. Còn dạy em đàn piano nữa.  Mấy bạn nữ khối em thích cậu ấy lắm.

-Cậu bé đó có bệnh không ?

Lạc Lạc bỗng cúi mặt xuống.

-Giống em.

_____________________

23h10ph

Sau khi đánh xong trận. Tôi chuẩn bị đi ngủ.

Tôi lại nhớ lại vẻ mặt của Hàn Vũ hôm nay. Lúc sáng thì mặt lạnh lùng vô đối. Chiều thì mặt lo lắng, đầy sự lo lắng cho em trai mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro