Chap 12: Một đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả lại bầu không khí cho Ánh Túc và Ân Lập, tôi giả vờ về phòng nghỉ ngơi rồi không quên nháy mắt với Ánh Túc, mong sao nó xử lí êm đẹp.

Tôi chật vật dùng 2 tay lăn đều bánh xe lăn, mãi mới về được tới phòng. Bố mẹ tôi cần đi làm nên đã rời đi, chỉ còn mình tôi. Bên khung cửa sổ, nắng chiếu vàng một khoảng trời, chiếu xuyên cả qua khe cửa tạo thành một vệt sáng dài. Tôi lấy một tay che lên thứ ánh sáng ấm áp, yên lặng ngắm nghía bàn tay che được một nửa mặt trời của mình. "mình còn nhìn thấy nó có 3 năm nữa, chỉ 3 năm thôi... " Cuốn sách "15 năm chờ đợi chim trú" đã đọc được quá nửa, tôi mở ra theo nếp đánh dấu rồi lặng lẽ đọc. Lí do tôi thích cuốn sách này, vì nó quá giống tôi. Nữ chính cũng đơn phương nam chính đến 15 năm, nữ chính cũng từ cõi đời bởi một căn bệnh. Nhưng, ngôn tình thì luôn lãng mạn như vậy, ít ra cô ấy vẫn được hạnh phúc rất nhiều bên nam chính của mình trước khi ra đi , còn tôi lại không. Có lẽ cuộc đời tôi chẳng bao giờ là một cuốn ngôn tình, mà đúng hơn là câu chuyện hài hước, haha. Tôi đang cười? Cười vì sự ngu ngốc của mình. Nụ hôn đầu đã mất vì cậu, nhưng lại chẳng có ý nghĩa gì ngoài việc là sự "vô tình".

Tiếng gõ cửa vang lên, tôi cất giọng yếu ớt nhẹ nhàng:
- Ai đó?
Cánh cửa mở ra, là một cô y tá với nét đẹp nhu mì.
- Cô Triệu, kết quả sức khỏe của cô có vấn đề, bác sĩ trưởng khoa cần gặp cô.
- Tôi tới luôn!
- Chào cô!
Cửa lại đóng. Tôi hoang mang nhưng cũng chắc rằng, nó liên quan tới bệnh tim của tôi.
.
.
Vị bác sĩ này có vẻ dày dặn kinh nghiệm, đưa cho tôi bảng kiểm tra rồi cất giọng ồm ồm:
- Cô Triệu, cô biết cô bị gì chứ?
Dù đã biết ý của bác sĩ, tôi vẫn theo phản xạ nhỏ nhẹ đáp:
- Sao ạ?
- Cô bị mắc căn bệnh Toptenz
- Tôi biết và có đi khám rồi, tôi chỉ còn sống được 3 năm đúng chứ?
- 3 năm ư?

Câu hỏi có phần khó hiểu của bác sĩ khiến lòng tôi mang máng nỗi lo sợ. Ý gì đây? Vị bác sĩ trấn tĩnh lại, bình tâm giải thích:
- Không phải 3 năm, mà chính xác là 1 năm 4 tháng!

Mắt tôi mở to, nước mắt lưng tròng. Cả 2 lần đi khám đều cho tôi một kết quả vô cùng sốc. Thời gian...sao lại hụt nhanh như thế? Tôi lắc đầu lia lịa, mặt cắt không còn giọt máu:
- Không! Tại sao? Lần trước là 3 năm, tại sao...
- Cô bình tĩnh. Có lẽ là do chấn động của tai nạn đã kích động lên van tim, khiến lượng máu trong tim giảm sút mạnh, khiến tim càng bị mai một và dễ ngừng hoạt động hơn. Tôi hiểu là cô sẽ khó mà chấp nhận sự thật, đây mới chỉ là kết quả dự tính thời gian sống của cô, còn có gì tôi sẽ thông báo sau.

Tôi đẩy xe lăn ra khỏi phòng khám, từng giọt nước mắt tôi làm nhòe đi những con chữ trên tờ kết quả xét nghiệm. Tôi không khóc to vì đã dặn lòng phải mạnh mẽ.

Ánh Túc từ xa hớt hải chạy về phía tôi, quả là lúc nào tôi cần nó đều xuất hiện.
- Này! Đừng đi lung tung chứ!
Tôi nhanh tay lau vội khóe mắt đỏ ửng của mình, gắng gượng mỉm cười:
- Đi dạo chút. Ân Lập đâu?
Ánh Túc dựa lưng vào tường, nở nụ cười hạnh phúc:
- Tao nói chuyện với cậu ấy rồi!
Tôi cố cười như thật vui vẻ, nhưng nụ cười ấy gượng gạo đến mức chính tôi còn cảm thấy sai.
- Mày đừng cười giả tạo như thế! - nó nghiêm giọng, quỳ xuống nhìn thẳng vào tôi - xảy ra chuyện gì rồi?
- À...

Tờ giấy trên tay tôi bị một lực giật phắt lại, Ánh Túc đọc kĩ từng chữ trên tờ xét nghiệm. Một hồi, có lẽ đã tin rằng mình không bỏ sót chữ nào, khuôn mặt lo sợ của nó giương lên nhìn tôi, ánh mắt đầy sự đau buồn.
Từng giọt nước mắt của tôi lại la chã rơi, nhưng khuôn mặt thì vẫn bình thường, vả lại còn cố cười thật bình tĩnh.
Ánh Túc òa lên khóc, nó cầm chặt lấy tay tôi, nói trong sự nức nở:
- Tao đã bảo mày đừng cười giả tạo như thế cơ mà!
- Tao xin lỗi, xin lỗi...
Tôi lặp lại chữ xin lỗi nhiều lần rồi cũng òa lên khóc như một đứa trẻ. Tôi đã dặn lòng đừng khóc, nhưng tôi không làm được. Hai chúng tôi ôm chầm lấy nhau, cả gian hành lang ngập tràn sự tuyệt vọng.

Sáng hôm sau tôi xuất viện. Ánh Túc chuẩn bị sẵn mọi thứ cho tôi, mắt cả 2 chúng tôi vẫn còn dấu hiệu hoe hoe đỏ.
- Tao nói cho bố mẹ nhé!
- Ừ, cũng phải cho cô chú biết. Nhưng mày phải lựa lựa mà nói, đừng để cô chú sốc.
Tôi "ừm" khẽ, khẽ tới nỗi căn phòng yên lặng như vậy cũng không vang lên tiếng động.
.
.
Từ hôm trở về nhà, tôi luôn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đầu óc chả lúc nào minh mẫn. Một buổi tối nọ, cơn thèm men say của tôi bùng phát.

Tôi sửa soạn quần áo, tiện tay gọi cho Ánh Túc:
- alo, Túc, đi uống rượu với tao!
- Hơ, mày hâm à? Tối nào tao mà chả phải đi học thêm.
- Ờ quên mất, vậy thôi.

Tiếng Ánh Túc thở dài qua điện thoại rồi cụp máy. Giờ tôi phải đi một mình à? Hay là...rủ Doãn Bằng? Thử xem sao! Khác với dự đoán của tôi, cậu đồng ý không ngần ngại.

Đến quán soju nổi tiếng, chúng tôi gọi 2 chai rồi nhâm nhi cả tối. Tiếng cạch li vang rộn quán, tôi nốc một hơi thật mạnh khiến mặt mày nhăn nhó vì hơi cay của rượu. Tôi lè nhè:
- Đời tôi đúng nát!
Doãn Bằng cũng làm một hơi rồi tiếp lời:
- Nát gì? Sao nát?
- Cậu không cần quan tâm đâu!
Chắc thấy câu nói có phần kì lạ của tôi, Doãn Bằng nhanh miệng nghĩ tiếp chủ đề cuộc trò chuyện:
- Cậu gọi tôi đi uống rượu là có chuyện gì cần nói à?
- Cậu chỉ cần trả lời "yes" hay "no" thôi nhé!

Sau câu đề nghị có phần khó hiểu của tôi, không gian trở nên tĩnh lặng đến bất ngờ:
- Được, cậu hỏi đi!

Đầu tôi luôn có vô vàn những câu hỏi muốn hỏi cậu, như cá gặp nước, tôi hỏi như đã chuẩn bị trước:
- Cậu thích Dao Cát?
- Yes
Tôi bắt đầu bất lực ngay từ câu hỏi đầu tiên. Tôi rót thêm rượu đến đầy 2 chiếc ly bầu dục, rồi chủ động cạch ly và uống một hơi mạnh.

Chúng tôi vẫn chưa hỏi tiếp mà cứ uống liên tục. 2 ly, 3 ly, rồi 4,5,6 ly, cứ liên tục như vậy. Doãn Bằng có lẽ khá bất ngờ, nhưng cũng thuận theo uống cùng tôi. Tôi nghĩ chỉ có men say mới làm con người tôi bớt đau khổ. Tôi và cậu đều say bí tỉ, mặt đỏ phừng phừng. Cứ nghĩ ý thức không còn, nhưng tôi vẫn còn nghĩ ra câu để hỏi:
- Cậu đã bao giờ từng...có cảm giác với...tôi chưa?
Doãn Bằng nấc nhẹ trong cơn say mèm, mắt nhắm mắt mở do dự trả lời:
- Y..es
Tôi mỉm cười nhẹ, lấy hết can đảm nói ra một câu ba chữ mà đã giữ kín suốt 7 năm nay :
- Tôi thích cậu!
Câu nói làm thinh lặng không gian, cậu đang chống cằm thiu thiu ngủ, không rõ cậu nghe thấy không, nhưng tôi vẫn muốn nói.

Tôi dồn cơ thể về phía cậu, hai khuôn mặt đỏ ửng sát lại gần nhau, hơi thở ấm áp chứa men rượu của cậu phả vào mặt tôi. Đầu mũi tôi đã chạm đến mũi cậu, nhưng tôi lại không đủ can đảm để hôn cậu, càng sợ rằng cậu sẽ chán ghét mình. Đôi mắt diễm lệ đối diện tôi từ từ hé mở, nhìn tôi một cách trìu mến. Tôi giật mình định thu người lại thì cánh tay ấy vòng qua eo tôi, kéo tôi lại gần. Tim tôi loạn nhịp, nó rung động hơn bao giờ hết.

Cậu khẽ nhắm mắt, hôn lên môi tôi. Nụ hôn trở nên mãnh liệt kì lạ, 2 đôi môi quyện lại làm một, tôi đã chính thức có được một nụ hôn với cậu mà tôi hằng mong ước.
Tôi không tin được, tôi đang hôn cậu bạn mà mình thích bao năm, người mà làm mình tổn thương nhiều đến vậy. Nhưng, tôi yêu cậu!

Chúng tôi kéo đến khách sạn, trong cơn say, cả 2 chúng tôi đều mất đi ý thức. Khóa chặt cửa phòng, cậu đẩy tôi lên chiếc giường trải ga trắng tinh, định sẽ hôn lên cổ tôi. Tôi khựng lại, dùng 2 tay tạo khoảng cách với cậu:
- Tôi là Bạch Yến, không phải Dao Cát!
- Tôi biết! - cậu nói với giọng say xỉn lè nhè.
Hai chữ tuy đơn giản nhưng làm tôi rung động, mắt tôi rưng rưng, tiếp tục hỏi để chắc chắn:
- Cậu vẫn muốn ngủ cùng Bạch Yến này chứ? Không đùa chứ?
- Không đùa.
Cơ thể tôi mềm nhũn, để mặc con sâu rượu kia hôn lên khắp người. Trán, má, môi, cổ cho đến ngực, tôi đều để mặc cậu. Không phải vì tôi dễ dãi, mà vì đó là cậu, là Doãn Bằng mà tôi yêu.

Đêm đó tôi thật hạnh phúc, mong đó đừng là mơ. Dù kể cả đêm đó chỉ là vô thức do cơn say, tôi vẫn chấp nhận. Lần đầu tiên của tôi đã dành cho cậu trong cái hôm định mệnh ấy!
.
.
.
.
(bonus: đủ 18 rồi nhé 😂, không thắc mắc)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro