Chap 11: First Kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ca phẫu thuật của Dao Cát kéo dài đằng đẵng suốt 4 tiếng đồng hồ, giờ đã gần chiều. Đầu đè 2 tay áp lại với nhau, tôi nằm co ro trên chiếc giường bệnh, đầu xuất hiện hàng loạt những suy nghĩ mông lung. Nhìn sang bên cạnh, bố tôi lặng lẽ gọt táo, mẹ thì nằm ngủ mệt mỏi trên chiếc ghế sofa dài cạnh cửa sổ phòng bệnh. Không gian tĩnh lặng, tĩnh lặng tới mức đáng sợ. Giọng nói ồm ồm pha chút khàn đặc quen thuộc vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng:
- Tiểu Yến, còn đau chỗ nào không?
Tôi do dự nhưng rồi cũng không trả lời, chỉ lắc đầu nhẹ
- Con cũng nên ăn chút gì đi, sức khỏe thì ốm yếu rồi phải ăn mới có sức.
- Con không ăn. Ánh Túc hớt ha hớt hải chạy đến nỗi xô cả người vào cửa, tạo âm thanh lớn khiến cả bố mẹ lẫn tôi giật bắn mình - Con hâm này! Làm cái gì mà như ma đuổi thế? - tôi gắt gỏng
- Dao Cát vừa phẫu thuật xong, nhưng thiếu máu khá nhiều.

Mọi người chúng tôi trợn tròn mắt kinh hãi. Tôi cứ nghĩ với tay nghề bác sĩ ở đây chuẩn vậy thì khả năng thành công cao, ai ngờ vẫn còn trở ngại. Không do dự, tôi cố gượng cơ thể yếu ớt dậy:
- Để con đi xét nghiệm máu xem sao!
- Con cũng có khỏe khoắn gì đâu mà hiến máu. Cứ nằm yên đấy để người lớn tính.
- Nếu cậu ấy không cứu thì giờ người nằm đấy sẽ là con! Cậu ấy có mệnh hệ gì con sống không yên tâm được. Cho chút máu nghỉ ngơi một thời gian là khỏe.
- Haizz, thôi tùy con định đoạt, nhưng cũng phải giữ lấy cái sức khỏe vào!

Tôi chìa tay bắt Ánh Túc dìu đi. Bố mẹ tôi có lẽ đã quen với sự bướng bỉnh này 18 năm rồi nên chỉ con biết yên lặng trước sự kiên quyết của tôi.
Ngực trái của tôi cứ đau từng hồi nhoi nhói, tôi vẫn cố gượng bước trên hành lang bệnh viện lạnh lẽo. Mẹ Dao Cát có lẽ khóc nhiều mà suy nhược cơ thể, đang nằm ngủ trong phòng nghỉ của bệnh viện. Hàng ghế trước cửa căn phòng hồi sức chỉ còn lại 1 chàng trai cao lớn đang dựa đầu vào tường, chợp mắt sau cơn mệt mỏi.
- Doãn Bằng...

Đôi mắt cậu hơi he hé, nhìn thẳng vào tôi. Cảm thấy tim mình như chợt ngừng cơn đau, tôi bất giác cắn mạnh vào khóe đôi môi trắng bệch do yếu ớt, làm rách da khiến một vài giọt máu tuôn chảy. Ánh Túc đi làm giấy xét nghiệm máu, để lại khoang bệnh vắng vẻ cho tôi và Doãn Bằng.
- Cậu ra đây làm gì?
Chưa kịp trả lời, một ngón tay cậu khẽ lướt trên làn môi tôi, lau sạch vệt máu đỏ trên khóe miệng. Hành động bất ngờ ấy khiến tôi như chết lặng. Chưa kịp hoàn hồn. Cậu đã tiếp lời:
- Xin lỗi chuyện hồi sáng nhé!
- Ừ..ừm
Tôi bối rối chỉ biết đứng ngây ngốc ra đó, cậu thì cứ nhìn chằm chằm khiến tôi bất giác quay mặt sang một hướng để tránh cái nhìn ấy.
- Cậu...thích tôi...à? - Doãn Bằng nhỏ giọng lại, ấp úng.
Tôi như bị nói đúng tâm trạng, tìm bất chợt rung lên từng hồi:
- Thần kinh à!
- Hở?
Bị tôi phun ra một câu cụt lủn không đầu không cuối, cậu "hả" một tiếng rõ to rồi nhìn tôi kì lạ.
- Tôi đang nghiêm túc đấy!
- Cậu đừng nhận vơ, nói vậy sao tôi có người yêu được.
Tôi phủi tay nói không đứt quãng, giống như đang biện minh cho một ẩn ý sâu xa nào đó. Tôi thấy, quả thực tài diễn xuất của mình đã đạt tới cảnh giới, tôi còn có thể diễn cả với bản thân mình. Oscar năm nay tôi xứng đáng hơn bất kì ai.
Bị lời nói của tôi thuyết phục, cậu chỉ im lặng. Tôi đánh liều hỏi thêm một câu tò mò:
- Sao cậu lại nghĩ thế?
- Không, chả có gì đâu, nói bừa thôi. Mà cậu ăn uống gì chưa? Tôi với cậu đi ăn. - cậu vớ lấy tay tôi muốn kéo đi
- Không cần đâu, tôi...- tôi định giật ra
- Yếu như thế thì ăn vào cho khỏe.
Mặc lời tôi từ chối, cậu tìm một cái xe lăn để tiện cho việc di chuyển với cơ thể suy nhược của tôi, tôi chỉ còn biết thuận theo.
Cậu cõng tôi tới phòng nhận xe lăn. Bờ vai to lớn ấy che cả ánh mặt trời, tôi ở phía sau rướn đầu ra phía trước nhìn góc nghiêng ngả quan của cậu. Đường nét ấy đã trưởng thành hơn cậu nhóc 6 tuổi ném bóng nước vào tôi năm nào, hơn cả Romeo nắm tay tôi trong vở kịch tại trường năm đó, hơn cả khi cậu 14 tuổi đã từng mặc mưa gió cõng tôi bị ngã từ trường về nhà. Mọi kí ức tuổi đẹp chỉ vỏn vẹn mấy năm cấp 1 cấp 2, cấp 3 cậu thực sự là một con người khác hoàn toàn. Thời gian chậm lại trên hành lang bệnh viện.
Nhận xe lăn, cậu đẩy tôi tới một hàng bánh bao trước cổng viện. Bánh bao trắng tròn nóng hổi bốc khói nghi ngút từ chiếc nồi sắt. Tôi háo hức nhìn từng làn khói bay lên.
- Vẫn bánh bao đậu đỏ nhé!
Cậu nở nụ cười, ghé sát tai tôi nói nhỏ. Cậu vẫn nhớ sở thích của tôi. Tôi thích bánh nhân đậu đỏ, cậu là bánh nhân thịt bằm, tôi chẳng hề quên chút nào.
Chúng tôi đặt mình ngồi trên ghế đá trước một gốc cây đa già, cùng thưởng thức chiếc bánh nóng hổi.
- Ăn không này! - tôi giơ giơ chiếc bánh trắng mịn đã cắn dở một miếng, khuơ khuơ trước mặt cậu.
- Ăn đi, tôi có rồi mà - cậu cười "khoe" núm đồng tiền, lảng tránh sự "mời gọi" của tôi.
Tôi cương quyết muốn giơ cho cậu ăn, hai bên cứ đẩy qua đẩy lại một hồi. Tôi mất đà dúi người về phía cậu. Cậu quàng qua eo tôi giữ lại, đồng thời nói lớn:
- Cẩn thận!
Tôi nhắm chặt mắt theo phản xạ, người co rúm lại. Lực ngã khá mạnh, môi tôi như chạm nhẹ vào vật gì đó mềm mại, lại ấm áp chỉ một giây ngắn ngủi rồi lại bật ra theo lực đàn hồi. Mở từ từ để nhận định, tôi ngỡ ngàng khi chắc chắn...thứ mà môi tôi chạm vào là môi cậu! Mặt cậu được phóng to ra, cách mặt tôi tưởng chường còn một khoảng bằng chiều ngang 3 ngón tay. Tư thế tôi đổ dồn về bên cậu, cậu một tay ôm lấy ngang eo tôi, một tay vẫn cầm bánh bao. Tim tôi loạn nhịp lúc nhanh lúc chậm, tôi không bị đau tim như thường lệ, giống như một dòng điện xẹt ngang người tôi. Chúng tôi nhìn nhau, mắt mở to tròn, không gian yên lặng bất ngờ. Nếu để tả lại, tôi có lẽ vẫn nhớ đến từng mạch cảm giác, thật khó tin! Tôi với cậu vừa chạm môi!
Có lẽ thức tỉnh lại, hai chúng tôi đồng thời buông người đối phương ra đầy ngại ngùng. Không khí vừa yên lặng vừa ngột ngạt, cũng sẽ là kỉ niệm khó quên.
- À.. Xin lỗi, tại tôi hậu đậu - tôi lên tiếng phá tan bầu không khí ngại ngùng.
- Ờ..hơ hơ
Giây phút chạm môi tuy thoáng qua, nhưng nó để lại dấu ấn trong tôi rất mãnh liệt.
- Yến!!!
Từ xa bóng dáng hớt hải vọng vào tầm một tôi. Tôi nhận ra ngay là Ánh Túc, cũng phải cảm ơn vì nó sẽ phá vỡ sự ngại ngùng của chúng tôi.
- À...Hửm?
- "Hửm" cái gì? Tao tìm mày cả nửa buổi. Giấy xét nghiệm xong rồi, mày không trùng nhóm máu với Dao Cát.
- Hả? Sao lại thế?
- Ai mà biết. Máu của mày là máu hiếm đấy! Nhóm Rh, Dao Cát là O.
Doãn Bằng đột nhiên thành bù nhìn, cũng lên tiếng để gây thêm sự chú ý:
- Vụ hiến máu ấy hả? Đừng lo, bố cậu ấy là nhóm máu O mà. Nghe bảo chú đang ở sân bay chuẩn bị về nước.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, cũng không quên được chuyện ban nãy. Tôi lấy cớ tạm biệt rồi cùng Ánh Túc rời đi.
- Kiếm đâu quả "siêu xe" hoành tráng nhỉ? - Anh Túc đẩy xe lăn cho tôi, cũng không quên châm chọc.
- Doãn Bằng tìm cho tao.
- Kinh gớm cô ạ! Sao rồi, nói gì với nhau rồi?
Đầu tôi luẩn quẩn tình huống ban nãy, cũng suy nghĩ xem có nên kể cho con lẻo mép này không.
- Thì...
.
.
- Hả!!!! Hôn thật luôn!
- *suỵt* be bé cái mồm thôi. Không phải hôn, mà là chẳng may chạm môi.
Sau khi kể lại cho nó, tôi biết nó cũng bất ngờ chẳng kém tôi.
- Eo, nhất mày nhé! Cái tên lạnh lùng ấy tự dưng nay quan tâm mày nhỉ?
Từ xa xa có bóng người bước về phía chúng tôi. Ra là Ân Lập. Quan hệ giữa tôi với hắn cũng chẳng thân mà cũng chẳng ghét, hắn đến đây làm gì nhỉ?
- Êy
Ân Lập cất tiếng gọi, tay dơ lên túi bóng đựng đầy hoa quả về phía chúng tôi. Tôi cười khì khì, tiện mồm châm thêm vài câu:

- Xem ai đến kìa!

Nhìn lên Ánh Túc, tôi thấy nó có vẻ đang suy nghĩ gì đó, mặt không chút biểu cảm gì. Tôi không rõ nó sẽ làm gì khi chạm mặt Ân Lập. Đã lâu tôi không thấy nó nhắc gì đến cậu ta, cũng không rõ tình cảm còn hay đã dứt? Bởi sau cái lần bị Ân Lập dội thẳng 1 gáo nước lạnh, Ánh Túc có lẽ vẫn chưa khỏi đau buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro