Chap 10: Dao Cát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn sáng xong xuôi, chúng tôi sẽ định tới nhà Doãn Bằng để Dao Cát gặp cậu ấy. Dao Cát nói, cô định đến gặp rồi ra sân bay luôn. Ánh Túc phải đi học thêm Tiếng Anh vào ngày nghỉ nên đành chỉ có tôi và Dao Cát đi.
Tôi lại nhấc điện thoại gọi cho cậu, hồi chuông vang lên, chúng tôi nín lặng chờ đợi.
- Alo
- Doãn Bằng, tôi Bạch Yến đây!
- Có gì không? - cậu lạnh nhạt một cách vô tâm
- À thì...
- Thôi có gì nói sau nhé!
Doãn Bằng xen ngang lời tôi, rồi cúp máy bất ngờ, để lại cho tôi tiếng "tút tút" của điện thoại, và sự bối rối. Tôi chỉ biết quay ra đầy thất vọng nhìn Dao Cát. Thấy vậy, cô ấy gượng hỏi:
- Cậu ấy...vẫn không nghe máy à?
- Ừm. Có lẽ cậu ấy thực sự không muốn nói chuyện với tôi.
- Hay vậy đi, cậu cho tôi số của Doãn Bằng, tôi sẽ thử gọi.
Tôi đành làm theo, dù gì chỉ còn cách này. Sự hi vọng của Dao Cát còn quá lớn, khó lắm mới trở về một chuyến, lại không gặp được Doãn Bằng quả thực rất hụt hẫng, điều này tôi cũng hiểu.
Dao Cát đứng xa ở một gốc cây to, tôi có thể thấy cô ấy nhấc máy, rồi lại ấn gọi lại, xong lại nhấc máy đến mấy lần. Dao Cát cắn chặt đôi môi tô son đỏ đẫm, giống như đang kìm chế để không bật khóc thành tiếng. Sau một hồi có lẽ thất vọng, cô quay lại nở một nụ cười gượng gạo:
- Thôi, chúng ta ra sân bay!
- Không gọi được sao?
Dao Cát không đáp, chỉ lặng lẽ xách va-li. Cảm thấy câu hỏi của tôi thật ngu ngốc, nên tôi cũng chỉ im lặng giúp cô xách đồ.
Suốt dọc đường ngồi trên taxi, Dao Cát chỉ im lặng nhìn ra ngoài qua ô cửa kính, tôi lại bất giác thấy đồng cảm với cô, có lẽ cô thất vọng lắm.
Trời mưa ư? Sao ông trời vô tâm đến thế chứ? Cơn mưa cứ như xối mạnh vào tim của cô gái nhỏ.
Taxi đỗ đối diện sân bay. Thật may tôi có mang ô. Chúng tôi xuống xe, lỉnh kỉnh xách theo hành lí.
- Ôi trời! Còn 10p nữa bay rồi! - Dao Cát nhìn vào đồng hồ đeo trên tay, thốt lên.
- Vậy nhanh sang làm thủ tục đi!
Dưới cơn mưa, chúng tôi đi nhanh qua đường quốc lộ mà chủ quan xe cộ xung quanh.
- Bạch Yến!
Tiếng hét thất thanh vang lên. Chưa kịp định tinh thần, người tôi như bị một lực đẩy mạnh về phía trước, tôi ngã nhào xuống, cánh tay phải bị đập mạnh xuống đường khiến tôi đau nhói, kèm theo là tiếng va đập rất mạnh.
Lồng ngực tôi nóng ran, lại là cơn đau ấy, lần này nó đau đến mức muốn chết đi sống lại. " chuyện gì vậy?" tinh thần tôi hoảng loạn. Dù cơn đau giằng xé cơ thể, tôi vẫn cố ngoái lại nhìn.
" Gì vậy? Sao...xung quanh mờ đến thế? " Mắt tôi giống như bị một tấm màng dày đặc che chắn, xung quanh rất mờ, rất lóa, tôi chẳng thấy gì.
.
.
.
Tôi lơ mơ tỉnh lại. Cảm giác người tôi tê liệt hoàn toàn. Mũi tôi sặc mùi cồn và thuốc men. Mắt tôi cứ ảo ảo, lúc rõ lúc mờ.
- Bạch Yến !?
- Ánh Túc, đây là bệnh viện à? Bố mẹ tao đâu?
- Mày không nhớ à? Mày với Dao Cát bị tai nạn ở đường quốc lộ sân bay. Mày may không bị đâm, nhưng người tím tái xây xước hết rồi, còn bị gẫy nhẹ tay. Thôi, tai nạn bị thế là còn đỡ rồi! Bố mẹ mày đi làm thủ tục nhập viện với mua cháo cho mày.
- Gì? Dao Cát sao rồi? Cậu ấy không bị nặng chứ?
- Cậu ấy...
Ánh Túc chưa kịp trả lời, một giọng đàn ông bước vào, mắt tôi mờ mờ nhìn rõ là Doãn Bằng:
- Đang cấp cứu. Vì cứu cậu đấy! Mau sang thăm đi!
Tôi chưa hiểu rõ. Nhưng vẫn rất ngỡ ngàng, không lẽ lực xô tôi ngã là Dao Cát muốn cứu tôi? Tôi gặng hỏi:
- Cậu nói rõ hơn đi.
- Đừng cố giả ngây! Tôi còn chưa tính tới chuyện cậu không báo cho tôi là Dao Cát về, giải thích sao đây?
Ánh Túc đập mạnh vào bàn, đứng phắt dậy hét lên:
- Cậu quá đáng vừa thôi nhé! Ăn nói cho cẩn thận. Thứ nhất, Bạch Yến gọi cho cậu tới trăm cuộc mà cậu có thèm nghe đâu? Giờ đứng đây mà lên giọng à. Bạch Yến cậu ấy liên quan gì đến hội ngộ của 2 người mà trách, muốn trách thì trách con người cậu ý. Thứ hai, ông Doãn à, đây là tai nạn, tai nạn đấy. Cả 2 cậu ấy đâu có muốn vậy, Bạch Yến cũng là người bị hại thôi, vừa mới tỉnh mà cậu đã ép cậu ấy đến thăm cô hot girl trong mộng của cậu à? Có bị thần kinh không vậy?
Tôi cũng thấy bất ngờ khi Ánh Túc xử sự như vậy. Tuy không phải lần đầu nó bảo vệ tôi, nhưng lần nào tôi cũng ngỡ ngàng như vậy.
- 2 các cậu tôi xin thua!
Doãn Bằng bước vội ra ngoài.
Tôi thấy đúng thật sự cậu quá đáng. Nhân cách của tôi bị chà đạp thê thảm. Trong lòng cậu tôi luôn là một cái bóng. Nhiều lúc tôi nghĩ mình ngu thật, cậu càng ngày càng quá quắt, mà tôi càng ngày càng thích cậu.
Tôi chỉ còn sống được 3 năm, chỉ 3 năm thôi, vậy mà cậu luôn không hề trân trọng.
- Túc, dìu tao sang chỗ Dao Cát!
- Mày điên à? Hay mày sợ mất lòng tên nhãi kia? Đã có bệnh, gãy tay lại vừa tỉnh sau hôn mê mà còn cố phá hoại sức khỏe
- Không! Tao có lòng tự trọng của một con người!
Tôi giương đôi mắt đẫm lệ đầy sự tủi thân nhìn Ánh Túc. Nó chỉ biết thở dài, giống như thương cảm, lại giống như trách tôi ngu ngốc. Thì quả thực tôi cũng là vậy!
Tôi chống nạng, chân tay mặt mũi bầm tím xây xước, tay bó bột, trông thảm hại hết sức. Người tôi đau đớn cả tinh thần lẫn thể chất, tôi gắng gượng lết đi đầy nặng nhọc. Ánh Túc dìu tôi tới phòng cấp cứu.
Trước phòng, mẹ Dao Cát vừa từ Giang Kinh trở về, ngồi khóc nấc, tay đấm ngực tự trách. Doãn Bằng ngồi thẫn thờ. Tôi cảm giác như mình là người gây nên tội, chỉ cố gắng giọng nói:
- Cháu...cháu xin lỗi!
Tôi oà khóc như đứa trẻ, cúi gằm khuôn mặt bầm tím xuống trước mẹ Dao Cát.
- Cô cút đi, người cấp cứu phải là cô! Vì cứu cô mà nó không biết sống chết ra sao trong kia kìa!
Người phụ nữ gào khóc, lao tới đánh một cái mạnh vào người tôi, khiến cơ thể đang suy yếu của tôi không trụ được, theo quan tính ngã nhào xuống. Tim tôi thì cứ đau liên hồi, nước mắt tuôn ra hòa vào vết máu chưa khô. Tôi chỉ biết ngồi sụp tại chỗ. Có vẻ chưa dừng lại, người phụ nữ như con hổ dữ muốn nuốt trọn tôi.
Một cơ thể ấm áp lao tới, ôm trọn tôi vào lòng, né cho tôi những đòn đánh trong cơn giận dữ của của người đàn bà. Tôi nhận ra là Doãn Bằng, hơi thở cậu thở bên mang tai tôi, đôi bàn tay ấm ôm chặt cơ thể đau đớn của tôi vào lòng.
- Bác gái, cháu xin bác!
Tôi nghe được giọng lạc đi của Ánh Túc. Có lẽ nó đang khóc, ngăn mẹ Dao Cát lại.
Cơ thể tôi bị nhấc bổng lên. Doãn Bằng vội bế tôi trở lại phòng. Con người cậu ta khó đoán thật, luôn miệng sỉ vả tôi, nhưng luôn làm hành động khiến tôi bị mơ tưởng.
Đặt tôi lại giường, cậu thở phào rồi quay bước ra ngoài.
- Vừa lòng cậu chưa? - tôi nói bằng giọng yếu ớt, đầy tủi thân
- Nằm đấy đi!
Cậu chỉ để lại 3 chữ vô tình ấy. Chả phải cậu là người muốn tôi sang thăm Dao Cát đấy ư? Đó là điều cậu muốn.
Tôi quay lưng vào trong, muốn cố ngủ để xoa đi tâm trạng, nhưng khó chợp mắt quá.
Tôi lại nghĩ tới Dao Cát. Tôi cảm thấy có lỗi vô cùng. Tuy mẹ Dao Cát có hơi quá đáng, nhưng tôi hiểu tâm trạng của bà lúc này. Những lời bà nói rất đúng. Vì cứu tôi mà Dao Cát nằm tranh giành sự sống trên bàn mổ kia. "Ngốc thật! Cậu cứu tôi làm gì? Đằng nào thì...tôi có chết sớm hơn 3 năm vẫn đỡ hơn cho cậu. Đừng có mệnh hệ gì nhé, cậu là người bạn tốt mà tôi luôn không ưa cậu. Xin lỗi, và cảm ơn... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro