Chap 9: Cuộc hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, những suy nghĩ mơ hồ luôn vẩn vơ trong đầu tôi, khiến tôi không thể tập trung vào việc nào cả. Có lần học hóa còn làm vỡ 2 ống nghiệm và làm đổ một bình hóa chất, rồi bị giáo viên hóa mắng một trận te tua.
Tôi có dặn đi dặn lại Ánh Túc, về chuyện căn bệnh của tôi, tuyệt đối đừng nói cho ai, nhất là bố mẹ tôi.
Tôi biết, bố mẹ tôi cả đời đã vất vả rất nhiều vì tôi, họ luôn muốn dành cho tôi điều tốt đẹp nhất, luôn kì vọng rất nhiều về tôi. Tôi không muốn bố mẹ phải lo lắng thêm.
Sinh, lão, bệnh, tử đời người ai cũng sẽ trải qua, quan trọng là sớm hay muộn, chỉ là tôi kém may mắn thôi!
Ánh Túc từ hôm đó luôn bên cạnh tôi, mỗi lần tôi đượm buồn, nó lại cố đánh lảng sang chuyện khác. Cả đời ngoài bố mẹ, có lẽ nó là người duy nhất tôi tin tưởng. Tuy rằng đôi lúc hơi tưng tửng, nhưng tôi thừa biết, nó là người bạn tốt.
Bác sĩ bảo, tôi chỉ còn sống được gần 3 năm nữa, nên mỗi ngày trôi qua với tôi giống như sinh lực của tôi giảm dần. Tôi đánh dấu từng ngày trên quyển lịch, tôi cũng bắt đầu có thói quen viết nhật kí mỗi ngày.
Doãn Bằng không hề biết chuyện của tôi, cậu có lẽ cũng chẳng muốn bận tâm nhiều. Kì thi cuối kì I sắp tới, lại là năm cuối cấp. Cậu có lẽ chỉ muốn chú tâm học hành, còn tôi chỉ chú tâm sống sao cho không lãng phí từng giây, từng phút.
Mỗi ngày, cậu dần như lãng quên tôi. Càng lúc tình cảm càng xa dần, tôi không hiểu lí do ra sao, hay lúc trước tôi làm sai chuyện gì, hay do cậu không muốn gần gũi với tôi nữa. Cậu trả lời chỉ có cậu mới biết.
Cậu nói, sau kì thi, Dao Cát sẽ từ Giang Kinh về đây vài ngày. Tôi biết tình cảm cậu dành cho cô ấy rất sâu đậm, điều này tôi rõ hơn ai hết.
.
.
.
Sau kì thi căng thẳng, tôi vươn vai như trút bớt 1 gánh nặng. Đề khá khó, nhưng có lẽ thi cuối cấp còn khó gấp vạn. Tôi từ nhỏ đã ghét học hành như vậy, điểm năm nay chắc cũng chẳng khá hơn là bao, nên tôi chẳng hi vọng nhiều. Kì thi mệt mỏi đi qua, nhưng Dao Cát lại sắp trở về. Tôi luôn có một nỗi buồn man mán, kiểu như sắp bị cướp mất một món đồ chơi yêu thích.
Doãn Bằng cậu ấy dạo này luôn rất vui vẻ, tâm trạng trái ngược với tôi.

Một thời gian tiếp đó, tôi có nhận được một cú điện thoại từ số lạ:
- 097342.... - Tôi lẩm nhẩm đọc theo số điện thoại hiện lên - Ai nhỉ? Hay là nhầm số?
Dù hoang mang nhưng tôi vẫn bắt máy, rồi nhỏ nhẹ:
- Alo, ai vậy nhỉ?
- Triệu Bạch Yến à?
- À..ừ, Ai thế?
- Phùng Dao Cát đây! Quên tôi chưa?
Sao tôi có thể quên được chứ! Cái tên này tôi rõ mồn một. Dù đã 3 năm không gặp, giọng cậu ấy cũng trưởng thành hơn, nhưng mục đích cậu ấy gọi cho tôi hẳn là để hỏi về Doãn Bằng.
- Vẫn khỏe chứ? Tôi đang ở sân bay chuẩn bị từ Giang Kinh về, tính thăm luôn các cậu. May mà số của cậu tôi ghi trong lưu bút cậu vẫn dùng.
- Ừm, về thì báo tôi ra đón nhé!
Chúng tôi cúp máy. Tầm 4 tiếng nữa Dao Cát sẽ tới nơi. Tôi nghĩ ngợi một lúc xem có nên báo cho Doãn Bằng không? Nhưng rồi lại thôi. Theo tôi, để tôi đưa Dao Cát tới tận nhà cậu ấy gặp thì sẽ gây bất ngờ hơn. Cho dù tôi chưa từng muốn hai người họ thân thiết, nhưng dù gì Doãn Bằng rất mong chờ Dao Cát, tôi không thể làm cậu ấy buồn.
Sau 4 tiếng, cũng là lúc trời chập tối. Tôi và Ánh Túc ra sân bay đón Dao Cát.
Cô ấy quả thực càng ngày càng xinh đẹp. Ăn mặc rất sang trọng, trông có vẻ trưởng thành. Dù chỉ về đây có 2 ngày nhưng Dao Cát mang tới một vali  rất to. Thấy chúng tôi, cậu ấy nở nụ cười tươi, vội chạy tới.
- Yến! Túc!
.
.
Sau cuộc hội ngộ, nơi chúng tôi đến là nhà Doãn Bằng. Gương mặt Dao Cát bừng sáng, có lẽ rất mong gặp Doãn Bằng. Tôi nhấc điện thoại, gọi vào số điện thoại quen thuộc. Một cuộc, hai cuộc, gọi mãi vẫn không thấy hồi âm.
- Chắc cậu ấy bận rồi! Mai ta quay lại xem sao vậy! - Tôi ái ngại nói với Dao Cát.
- Có lẽ cậu ấy biết tôi về, nên muốn tránh mặt hay sao?
- Hơ hơ, người cậu ta không muốn gặp là Bạch Yến! Thấy số cậu ấy không nghe là đúng!
- Túc! - Tôi gắt gỏng ra hiệu Ánh Túc ngừng nói những câu thừa.
- Chả đúng à? Dao Cát mà không gặp có mà lạ!
Tôi kéo Ánh Túc, bịt mồm nó lại rồi quay ra cười trừ, rồi đánh trống lảng sang chuyện khác:
- Trời cũng muộn rồi, hay là sang nhà tôi ăn cơm đi!
- Được thôi! - Ánh Túc nhanh nhảu mà dù tôi không hỏi nó, nó đúng là ngượng chín mặt.
Mẹ tôi là người hiếu khách, nghe tôi bảo có thêm 2 miệng ăn, bà nấu nguyên nồi thịt sườn xào, trong khi bao lần tôi đòi ăn thì mẹ tôi chỉ bảo: " Ăn nhiều mập lù mày chết!"
Tất cả chúng tôi đánh no căng bụng. Cuối cùng, Ánh Túc và Dao Cát đều ngủ lại nhà tôi. 3 người nằm chung trên một cái giường đôi bé tẹo. Con nhỏ Ánh Túc nổi tiếng sợ ma, nó đòi nằm giữa nên chúng tôi đành chịu.
11h...12h...1h...
Tôi nằm trằn trọc mãi. Hôm nay là một ngày có cả vui có cả buồn. Tôi từ trước không mấy có thiện cảm với Dao Cát nên khi cô ấy trở về, tôi có chút buồn. Tôi vui vì may mắn Doãn Bằng không nghe điện thoại, nếu không lại phải chứng kiến cuộc hội ngộ mà tôi chưa từng mong muốn. Như vậy...tôi quá ích kỉ đúng không?
.
.
- Cậu chưa ngủ à?
Có tiếng nói thầm nhỏ nhẹ vang lên, đánh thức tôi khỏi cơn suy nghĩ. Là giọng của Dao Cát.
- À, chưa. Hơi khó ngủ nhỉ?
- Ánh Túc cậu ấy ngủ say như chết luôn rồi kìa!
- Haha nó từ trước đã như con lợn sữa rồi, đặt lưng là ngủ ngay được. Thế mà cứ kêu sợ ma
Chúng tôi cười giễu cợt, Ánh Túc vẫn say ngủ mà không biết đang bị bêu xấu. *chẹp chẹp*
- Cậu...thích Doãn Bằng à?
Mặt tôi đỏ bừng vì câu hỏi bất ngờ. Giống như cảm giác bị nói trúng tim đen. Tôi mấp máy nói không ra lời.
- Đâu...đâu có. Vớ vẩn!
- Cậu đừng giấu tôi, trực giác phụ nữ luôn chuẩn mà. Từ năm cấp 2, tôi đã thừa biết cậu thích cậu ấy rồi!
Mặt tôi nóng phừng phừng, nín thít không cất ra lời.
- Dạo này 2 cậu vẫn ổn chứ? - Dao Cát hỏi tiếp.
- Không! Cậu ấy có vẻ không muốn quan tâm tôi nữa đâu, từ lúc cậu đi...
- Từ lúc tôi đi làm sao cơ?
Tôi im bặt, cổ họng như vướng nghẹn một thứ gì đó. Tại sao tôi không thể nói Doãn Bằng thích Dao Cát? Tại sao nó khó nói đến thế? Tim tôi lại quặn đau liên hồi
Tôi ghì chặt ngực, cố thốt ra vài câu:
- Không sao. Tôi ngủ đây!
Tôi quay phắt người sang bên cạnh để tránh câu hỏi tiếp của Dao Cát. Cắn chặt môi, tôi cố nhắm mắt để xua đi cơn đau nhói đang giằng xé.
.
.
Sáng sớm, tôi lơ mơ tỉnh dậy trước tiếng đồng hồ bao thức quen thuộc.
Mắt tôi mờ mờ, nhưng vẫn thấy lơ mơ bóng người đang ngồi cạnh giường. Theo quán tính và cảm nhận, tôi gọi khẽ:
- Dao Cát !?
Cô gái quay phắt người lại, nở nụ cười:
- Cậu dậy rồi à?
Trên tay Dao Cát là cây mascara đang quẹt dở, tôi lạ lùng hỏi:
- Sáng sớm cậu định đi đâu à?
- Hôm nay tôi tính trở lại Giang Kinh, dù sao không thể ở lại mãi được.
Tôi ngồi dậy, định thần, gần đây mắt tôi cứ mờ dần vào mỗi sáng.
- Tôi tưởng ngày mai chứ, về sớm vậy à? Với lại...
- Cậu không cần hỏi. Lát nữa tôi sẽ tìm  cách gặp Doãn Bằng rồi về cũng chưa muộn.
Tôi chưa biết nói sao, nên đành "ờ" một cách vô tình. Nhìn sang bên cạnh, Ánh Túc vẫn cuộn tròn trong chăn ngủ như chết cứng. Tôi xuống giường, dơ chân khươ khươ đôi dép, vươn vai uể oải một cái mạnh rồi ra khỏi phòng. Bố mẹ tôi đã dậy, tôi mắt nhắm mắt mở, mệt mỏi nói:
- Chào bố chào mẹ...
Mẹ tôi cau mày nhẹ, lắc đầu chán nản, thở dài :
- Haizz, con xem. Con gái người ta dậy từ sớm trang điểm xinh đẹp như vậy. Nhìn con khác gì con cú rù không?
- Bà Triệu à, bây giờ mới 7h thôi mà, vẫn còn sớm như vậy đã là kì tích với con rồi!
- Mẹ con nói đúng đấy, từ mai con học cách thục nữ duyên dáng tí đi, suốt ngày cứ ru rú trong nhà đọc dăm ba cái tiểu thuyết ngôn tình với chả đam mỹ. Năm sau con 19 tuổi rồi đấy con gái! - Bố tôi đã vậy còn thêm lời

Tôi bịt tai, thở dài bước vào phòng tắm, để mặc bố mẹ tôi ca cẩm một bài cải lương không hồi dứt.
Hôm nay tôi phải giúp Dao Cát gặp Doãn Bằng, không thì lòng tôi day dứt khó tả lắm!





* vài lời của tác giả:
Chap sau ngược lắm a~ Nhớ ủng hộ tui hiccc, đọc thì cmt góp ý hoặc thả sao cho tui nhe ❤ tks




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro