Chap 3: Tình cảm chớm nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đấy, tôi và cậu thân nhau suốt một thời gian tiểu học dài ngoằng. Không hẳn là tri kỉ, nhưng cũng gọi là thân thiết nhất trong đám bạn khác giới.

Ánh Túc đương nhiên vẫn bám tôi dai như đỉa, cậu ta không chấp nhận tôi chơi cùng Doãn Bằng nên thỉnh thoảng vẫn kiếm cớ gây gổ. Haizz biết sao giờ? tôi giờ ở giữa nên không thể phân biệt hay nghỉ chơi với ai được.

Nhưng không, câu chuyện của tôi bắt đầu kể từ năm lớp 6...

Tôi chợt phát hiện, cái thứ tình cảm gọi là bạn kia của tôi đối với cậu thực sự dần biến mất trong tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy chán nản mỗi lúc không gặp cậu, bắt đầu mong chờ những buổi sáng đi học vốn dĩ rất ghét chỉ để được gặp cậu. Lúc này, tôi vẫn chưa hay mình nảy sinh tình cảm với cậu hay chưa, hay chỉ là một người bạn quá đỗi thân thuộc không thể xa rời ?!

Nhưng có một điều làm tôi đau buồn và hạnh phúc vì một người lạ đầu tiên trong đời, cũng là lần tôi nhớ mãi không dứt. Hôm đó, vào một ngày gió bão, trường tôi yêu cầu những học sinh không có ô hay áo mưa thì ở lại trong lớp chờ mưa ngớt rồi hẵng về. Tôi không rõ có bao nhiêu người ở, bao nhiêu người ra về, chỉ biết được rằng trong lớp có cậu, tôi và... Dao Cát - cô nữ sinh xinh đẹp của lớp tôi, đúng hình mẫu của lũ con trai và trái ngược với một đứa không mấy nổi bật như tôi. Trong lớp học chỉ có 3 người, Ánh Túc hôm nay nghỉ học thăm bà ốm nên cả buổi tôi chỉ ngồi im vì chẳng có ai tám vui. Doãn Bằng và Dao Cát ngồi cùng tổ 2, chỉ cách nhau 1 cái bàn, còn tôi ngồi tổ 3. Hai người họ vui vẻ trò chuyện, có lúc còn trêu đùa mà quên mất sự hiện diện của tôi. Thật sự lúc đó tôi rất chạnh lòng, không hẳn là ghen vì tôi đã là gì mà có quyền ngăn cấm Doãn Bằng nói chuyện cùng Dao Cát? 

- Hôm nay cậu xinh thật ấy! -Doãn Bằng cười, trêu đùa để lộ cái núm đồng tiền bên má

- Xinh đâu, tôi cũng bình thường thôi! Bạch Yến cậu ấy cũng xinh mà nhỉ?

- Hả? - mặc dù nghe hết nhưng tôi vẫn phải cố "hả" một tiếng ngơ ngác để không bị lộ rằng đang lắng nghe câu chuyện của họ, bị phát hiện thì thật sự nhục đến mức ông tổ 9 đời tỉnh dậy cũng bó tay

- Kệ cậu ta đi! - Doãn Bằng thở nhẹ rồi lại tiếp tục câu chuyện với Dao Cát, để mặc tôi lặng lẽ nhìn hai người họ, cảm giác tôi chỉ là bù nhìn làm màu cho câu chuyện cổ tích.

Tôi không hiểu tâm trạng lúc này của tôi ra sao, buồn? Ghen? hay tức giận?. Ngoài trời vẫn gió bão ầm ầm, mưa càng lúc càng lớn, tôi chán nản gục mặt lim dim ngủ thì nghe tiếng gọi nhỏ:

- Bạch Yến! Bạch Yến!

Tôi ngẩng mặt đưa mắt nhìn. Khuôn mặt Doãn Bằng phóng to chỉ còn cách mặt tôi 10cm, tôi còn thấy rõ cái lúm đồng tiền mờ mờ trên má trái cậu, thấy từng đường nét trên khuôn mặt quen thuộc. 

- Có một cái ô, hay để tôi đưa Dao Cát về trước, rồi quay lại đón cậu chúng ta cùng về.

- À ừ.

Nói rồi cả hai cầm theo chiếc ô màu vàng cuối góc lớp bước ra ngoài, tôi đoán chắc là ai đó quên mất mình mang ô rồi lội mưa về nhà. Giờ chỉ còn lại tôi trong lớp học, tôi buồn rầu tới nỗi chẳng buồn xem giờ. Bây giờ đã 5h30, hơn một tiếng kể từ lúc tan học, tôi chờ cậu 15 phút rồi 20 phút, chờ mãi cậu vẫn chưa tới đón, tôi nghĩ có thể cậu nói chuyện với Dao Cát vui quá mà quên mất tôi đang ở lớp chờ. Tôi đã buồn càng buồn thêm, nên chỉ còn biết rơi nước mắt. Từ khi lên cấp 2, cậu dần giữ khoảng cách với tôi hơn sau khi Dao Cát xuất hiện. 

Tôi cởi chiếc áo khoác trùm lên đầu, xắn cao quần đến gần đầu gối. Tôi tính sẽ lội mưa về nhà còn nhanh hơn chờ Doãn Bằng đến. Tôi để ý phía ghế cậu ngồi, chiếc áo khoác cậu bỏ quên nên nhét vào balo mang về dùm. Tôi lấy sức chạy nhanh hết mức để về nhà cho kịp. Cả trường đã về hết, bảo vệ định khóa cửa thì thấy tôi, ông bác rú lên:

- Giờ này còn ở đây là sao? vừa nãy mưa ngớt thì không về. Thật khổ cái thân tôi lại phải mở cổng!

Tôi cười trừ, tôi đoán lúc mưa ngớt tôi còn đang bận chìm vào giấc ngủ. Chạy nhanh nên nước mưa tạt hết vào mặt, tôi chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy không biết trời đất ở đâu nên vấp vào cục sỏi ngã nhào. Nhục quá nhục, cũng may mưa lớn nên ít người qua lại. Đầu gối tôi bị xây xước khá mạnh, máu hòa vào nước mưa chảy dòng dòng từ mặt tới đầu tôi. Đang loay hoay, tôi cảm thấy mưa không còn làm phiền vào cơ thể mình, một bàn tay cầm chiếc khăn tay nhỏ thấm vào vết thương đang chảy máu ở đầu gối tôi. Qua lớp khăn, tôi vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm lạ thường từ bàn tay ấy, tim tôi bỗng đập mạnh khiến tôi cũng không hiểu vì sao. Tôi đưa mắt nhìn ra phía sau, trái tim tôi loạn nhịp khi phía sau chính là cậu - Doãn Bằng. cậu cầm theo chiếc ô vàng khi nãy, cậu gần tôi tới nỗi tôi có thể cảm nhận hơi thở của cậu đang chạm vào tai tôi, tôi chỉ biết đờ đẫn nhìn cậu.

- Đã bảo chờ tôi ở lớp mà, trời mưa thế này cậu còn định lội mưa à? Người thì đã hay ốm rồi, chạy cho lắm rồi giờ còn ngã đây!

- tôi... tôi xin lỗi. Tại tôi chờ lâu quá tưởng cậu quên mất đã về rồi!

- quên thế nào được, thôi sắp tới nhà tôi rồi, vào đấy tôi băng bó cho cậu rồi đưa cậu về luôn.

Tôi lúc đó như con ngốc mà gật đầu làm theo cậu. Cậu khoác tay tôi, một tay cầm ô. Vì ngã không tới mức phải cõng hay bế như trong ngôn tình, với lại người lớn sẽ nói bọn tôi yêu sớm cũng nên. Tới nhà cậu, vẫn là căn nhà có con chó béo đốm vàng từ năm tôi lớp 1 - khoảng 5 năm trước. Con chó đã già đi nhiều nhưng tôi vẫn khiếp sợ nó từ hôm đó nên chỉ dám nhìn thẳng, không thèm đoái hoài tới nó đang lườm lườm tôi trong góc nhà.

- Ngồi xuống đi, tôi đi lấy bông băng!

Tôi ừm một tiếng rồi ngồi xuống cái ghế mây, người tôi ướt hết nên nếu ngồi sofa vải kia cũng sẽ ướt theo. Cậu trở ra với hộp bông băng và thuốc sát trùng, cùng với chiếc khăn bông

- lau qua tóc cậu đi, để tôi băng bó cho.

Tôi yên lặng làm theo, cậu thì ngồi bệt xuống, dùng thuốc sát trùng lau qua vết thương để sát khuẩn cho tôi. Tuy mới lớp 6 nhưng kĩ thuật băng bó của cậu quả rất thành thạo, chắc vì thích chơi bóng đá lại hay bị xây xước nên cậu biết băng bó vết thương là chuyện bình thường

Xong xuôi, cậu lại cầm theo cái ô ban nãy, đưa tôi về tận nhà. Tuy 2 nhà chúng tôi cách nhau khá gần, nhưng đi cùng với cậu, khoảng cách như xa gấp nghìn lần. Chúng tôi chào tạm biệt nhau, cậu không quên nhắc tôi từ bên ngoài khi tôi vào nhà:

- Nhớ rửa vết thương qua nước muối loãng rồi hẵng đi ngủ nhá! Tạm biệt!

Tôi không đáp lại, không phải vì kiêu, mà là vì không biết nên đáp thế nào vì giờ lòng tôi đang tràn ngập hạnh phúc, khiến tôi cũng quên mất mình đang giữ áo khoác của cậu, định gọi để trả lại nhưng cậu đã đi khá cách xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro