Chap 4 : Loạn nhịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm chúng tôi lớp 8, cũng đã 2 năm tôi thích cậu. Và tôi chắc chắn rằng, tình cảm đó không thực sự là say nắng hay thích thầm nữa rồi, mà nó đã chính thức trở thành yêu đơn phương...

Hôm đó là trung thu, nhưng trường chúng tôi lại tổ chức buổi chiều, vì tối là thời gian ôn bài của học sinh nên không thể thực hiện buổi tối. Sau khi buổi lễ kết thúc, thầy hiệu trưởng lụ khụ với cặp kính lão, bước lên khán đài rõng rạc vào mic:

- Các em, chúng ta sẽ tổ chức 3 trò chơi trong hôm nay để góp vui cho lễ trung thu. trò đầu tiên cần ghép cặp nam-nữ nên các lớp hãy chia ra thành từng cặp nhỏ để tham gia...

Nghe đến tôi đã thấy tụt hết cảm xúc. Tôi biết một đứa không đặc biệt như tôi thì chỉ có đứng nhìn, lũ con trai đương nhiên sẽ sấn sổ đòi bắt cặp với Dao Cát xinh đẹp -.- Tôi nảy ra cái suy nghĩ đê tiện, hay bắt Ánh Túc giả làm đàn ông rồi chúng tôi bắt cặp? Haizz bỏ đi, bắt cặp với đứa như nó chỉ có nước mình thiệt hicc.

- Ê tôi với cậu một cặp nhá!

Nghe cái giọng ôn nhu, cùng mùi hương thoang thoảng quen thuộc, tôi quay đầu theo phía tiếng nói. Bên cạnh tôi, Doãn Bằng nở nụ cười nham hiểm như muốn nuốt trọn cả người Bạch Yến bé nhỏ này vào bên trong, tôi bất giác đưa hai cánh tay ôm lấy ngực mình như một phản xạ tự vệ, đáp lại cậu ta bằng cặp mắt đề phòng.

- Tôi chỉ muốn bắt cặp với cậu thôi mà! Làm quá má.

- Lạ lùng nhờ!

Vừa nói dứt câu, bên tai tôi đã văng vẳng câu nói của con bé Ánh Túc:

- Cậu ta chỉ bắt cặp với mình mày thôi hihii (tôi với nó thân nhau nên toàn xưng mày-tao)

- Ơ này tôi nói thế lúc nào?

Doãn Bằng cãi cố, và thế là trận cãi nhau bắt đầu giữa hai con người không mấy ưa nhau.
Vậy là tôi lại nhảy vào giảng hòa -.- đúng lúc đó, thầy chủ nhiệm lớp tôi vỗ tay gây sự thu hút về phía mình rồi thông báo:

- Những ai đã chọn cặp cho mình xong thì xếp lại vào hàng nào!

Vừa lúc đó, các lớp đã xong xuôi. Thầy hiệu trưởng phổ biến trò chơi đầu tiên: "kẹp bóng bằng đầu và đưa về đích". Nói ngắn gọn thì 2 người sẽ dùng đầu mình, kẹp 1 quả bóng bay và đi về đích, lớp nào nhiều hơn sẽ thắng cuộc. Tên Doãn Bằng có vẻ hào hứng lắm, cậu ta nhanh nhảu thổi sẵn mấy quả bóng, rồi kéo tôi lên hàng đầu của lớp.

- Cậu điên à? Sao lại lên đầu? - tôi vốn là cái con có máu "ngại" từ bé nên một mực đòi xuống dưới cuối cùng.

Quay sang, Doãn Bằng vẫn cười tươi rói, có vẻ không nghe tôi nói gì. Một phần vì ngại nói lại, một phần vì tôi không muốn dập tắt sự hào hứng của cậu lúc này nên đành im lặng.

Còi báo hiệu bắt đầu vang lên, cặp của các lớp đã xuất phát, chỉ còn tôi với cậu vẫn dang luống cuống, cuối cùng mới có thể bắt đầu. Dần dần các lớp cứ lên như vậy, à quên mất, Ánh Túc là cái con hậu đậu bậc nhất, lại kèm cái tính không mấy kiên trì nên làm rơi đến mấy quả bóng. Theo bình thường, tôi chắc chắn nó sẽ bỏ cuộc, không thèm chơi nữa, ấy vậy nó không những tiếp tục, mà vẫn cười tươi từ đầu đến cuối. Biết sao không? Vì con bé được bắt cặp với Ân Lập - crush của nó nên hưng phấn như vậy đấy! Quả là sức mạnh tình yêu mới phá được tính bẩn của nó :) mặc dù tôi thích Doãn Bằng thật, nhưng không lố đến như nó.

Đến cuối, lớp tôi được giải 9 trong tất cả 10 lớp -.- đồng nghĩa gần bét đấy! Lớp tôi không hẳn là không giỏi, chỉ cái tội ăn ở tạo nghiệp tập thể nên thành ra vậy cũng không cãi được gì, vì từ xưa đến nay chưa có trò chơi tập thể nào lớp tôi đạt giải cả.

Tôi đã bắt đầu cảm thấy nhạt nhẽo, loa phát thanh của trường bỗng vang lên. Vì trường tôi đã khá lâu đời, nên loa phát thanh chưa được sửa sang, âm thanh còn ồm ồm khó nghe vô cùng. Tôi ghé cái đầu vào cạnh Doãn Bằng, thì thầm hỏi:

- Thầy nói gì đấy?

- Thầy bảo tổ chức kéo co, khối 8 sẽ bắt đầu trước!

Mắt tôi bừng sáng, với một con đàn ông ưa mấy trò dùng sức (trừ học thể dục -.-) như tôi thì kéo co là môn tôi rất rất rất (rất x 3,14) yêu thích. Tôi vội vàng xắn sẵn tay áo để chuẩn bị "chiến đấu". Thấy tôi như vậy, Doãn Bằng trả tôi bằng ánh mắt kì thị.

- Sao, vấn đề gì?

- À không... Chỉ là nhìn cậu thích chơi như vậy tôi...

Tôi liếc mắt làm ngơ cậu. Trò kéo co bắt đầu, tuy thích thật nhưng tôi biết sức nhái bén như tôi không giúp được gì cho lớp cả. Lớp chúng tôi có đến 40 người, nên một sợi dây ngắn như vậy thật sự không đủ, thế nên chúng tôi tay nọ đè tay kia, chỉ cần chung sức kéo là được. Doãn Bằng đứng song song tôi, đương nhiên tay cậu sẽ đè lên tay tôi để đủ chỗ cho mọi người, vì tay tôi bé như thế nắm tay to đùng của cậu thì sức đâu mà kéo. Bàn tay ấm áp của cậu nắm chặt trùm lấy cả mu bàn tay tôi. Trời nóng như vậy nhưng tôi không cảm thấy nóng bàn tay, mà chỉ cảm thấy thoải mai, lòng cứ rộn ràng lạ thường. Tim tôi lại đập mạnh, đập mạnh hơn tất cả những khi cạnh cậu, hơn cả đêm diễn kịch năm nào, hơn cả cái lần cậu băng bó khi tôi bị ngã. Tôi chỉ ước thời gian này dừng lại, để được cảm nhận cái hơi ấm từ tay cậu truyền tới trái tim tôi đang đập mạnh...vì cậu!
Tôi nắm chặt sợi dây thừng, cậu nắm chặt tay tôi, tôi dường như đắm chìm vào hạnh phúc mà quên đi sự hào hứng ban đầu khi được chơi kéo co.
Trung thu năm đó trôi qua thật êm đềm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro