CHAP 1. MỞ ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào tôi là Tuệ Mẫn. Tôi năm nay 15 tuổi và hiện đang là học sinh cuối cấp của Trường X.

-Tuệ Mẫn Mày có dậy không hả? Mặt trời lên tới mông rồi kìa mà chưa dậy đi học hả

Vâng đó là tiếng của người mẹ vĩ đại của tôi. Mẹ luôn đánh thức mọi người bằng giọng nói trời phú.
- ĐÂY Ạ. CON DẬY RỒIIIII.
"Ây da vẫn còn sớm mà. Ngủ thêm tí nữa chắc không sao đâu mình chuông báo thức mà" Tôi thầm nghĩ trong đầu và bắt đầu ngủ tiếp.

- Ơ hay, Mẫn ơi có dậy không thì bảo.
Mẹ tôi nhanh chóng chạy lên tầng cầm theo đó là nắp vung nồi và cái môi thì thấy tôi say giấc nồng. Choang Choang. Đấy các bạn biết là gì rồi đấy.
- Dậy ngay cho mẹ. Nhanh lên muộn đến nơi giờ.

Tiếng nồi niêu xoong chảo khiến cho tôi giật mình vội vàng bước ra khỏi giường với bộ dạng chán trường. Tôi ghét nhất là việc đi học vì nó quá mệt mỏi. Mỗi ngày đi học với tôi như một cuộc chiến vậy.
- Có nhanh lên không hả.
- Đây ạ
Vội vệ sinh cá nhân rồi mặc cho mình bộ đồng phục, cầm cặp sách và chạy xuống tầng. Tôi vừa bước xuống tầng liền thì mẹ tôi cất tiếng nói "TRONG TRẺO"
-MÀY CÓ NHANH LÊN KHÔNG TRỄ HỌC BÂY GIỜ. 7H10 VÀO LỚP MÀ GIỜ VẪN ĐỨNG Ở NHÀ
- Bây giờ đi đây ạ

Ra khỏi nhà trong sự ngái ngủ, đi trên con đường đã quá quen thuộc nhìn mọi vật xung quanh tôi cảm thấy đã khá khẩm hơn được phần nào. Sau một hồi đạp xe muốn gãy chân thì cuối cùng tôi cũng đã đến trường. Đấy mỗi ngày đi học của tôi thì đều như thế đấy.

Cuộc sống vẫn diễn ra bình thường cho đến ngày hôm nay. Hôm nay là buổi sinh hoạt cuối tháng của lớp và cũng là lúc để cho mọi người được nói ra những mong muốn được thay đổi trong tháng tới. Vâng mọi chuyện1 diễn ra vẫn rất êm đềm suông sẻ. Và rồi
- Nào bây giờ cô sẽ đổi chỗ một số bạn.
Câu nói của cô như tiếng sấm đánh thẳng vào đầu tôi. Mắt tôi nhắm chặt lẩm bẩm cầu nguyện
- "Lạy trời lậy phật là con không bị đổi chỗ."
- Em ngồi cạnh bạn Tuệ Mẫn nha. Hai bạn đổi chỗ đi.

-TOANG con Mẫn rồi.
-Khổ thân con bé mới thế mà đã khổ.
Vâng đây là những câu nói của hai người bạn thân hãm lìn của tôi đang than vãn thay tôi. Cũng là lúc đó cậu bạn cùng bàn siêu giỏi của tôi đã rời đi. Đầu óc tôi đang rỗng tuếch hoang mang, không biết là ai sẽ giúp mình trong bài kiểm tra thì bạn cùng bàn mới xuất hiện. Cậu ta tên là Tử Đằng. Cậu ta có vẻ ngoài đẹp trai, đặc biệt còn sở hữu làn da trắng như con gái khiến cho mọi thằng con trai trong lớp đều phải ghen tị. Đến cả tôi cũng ghen tị huống chi là con trai. Để kể qua một chút về Tử Đằng thì chúng tôi là bạn cùng lớp từ hồi lớp 6. Nhưng cho đến năm lớp 9 cậu đã dậy thì thành công từ một cậu bé lùn tịt béo ú ăn mặc trẻ trâu thành một chàng trai được nhiều vệ tinh trong trường để ý. Đặc biệt hơn nữa là trong số vệ tinh đó còn có con trai. Hihi.

- Chào. Rất mong được giúp đỡ, nghe nói cậu rất giỏi tiếng anh. Có gì giúp đỡ nhau nhé.

Tôi đang cố lại về sự có mặt của cậu ta có trong lớp như ông hai đang kiểm lại những ngưòi làng thì bỗng cậu ta lên tiếng mở lời trước cho cậu chuyện thiếu muối. Tiếng nói đó đã khiến cho tôi trở về hiện thực. Tôi ngơ ngác nhìn cậu ta. Rồi trả lời

- Chào. Ai nói cho cậu biết là tôi giỏi tiếng anh thế. Tôi không hề giỏi nha. Ngu lắm.
- Học giỏi hay không không quan trọng. Quan trọng là phao cứu sinh nhau trong giờ kiểm tra.

Tiếng trống trường vang lên như cứu tôi khỏi bầu không khí ngớ ngẩn này. Và đây cũng là âm thanh tôi thích nhất trong ngày. Yeah cuối cùng cũng được về nhà. Vội vàng cất sách vở. Ngó nhìn xung quanh không thấy hai con bạn ngớ ngẩn đâu. Tôi liền vội chạy ra ngoài cửa lớp bỗng thấy chúng nó nắm tay nhau thật chặt giữ tay nhau thật lâu.

-Á à hai con trẻ trâu lại bỏ bà đi trước à. Đợi đấy. Nèee hai bạn iu dấu của tôi ơi
Không nói nhiều tôi liền chạy đến xông thẳng vào giữa khiến cả 3 cùng ngã.
- mé mày! Ngã rồi
- má mày. Thân thể ngọc ngà của tao.
- Ai bảo chúng mày bỏ tao đi trước nghiệp quật đó.Lêu lêu mấy con mấy bạn trẻ trâu

Đây là một trong những đứa bạn thân của tôi. Lộ Khiết là một cô gái tiểu thư con nhà giàu đúng với cái tên của nó nó sở hữu một làn da trắng như trứng gà bóc khiến cho cả lớp ai cũng trêu là "bạch tạng". Phải công nhận là nó trắng đến mức mà ra nắng nhiều vẫn không đen nổi. Bù lại tôi lại có làn da bánh mật. Nghĩ mà ló chán. Uyển Dư là một người con gái ngu ngơ ngốc nghếch yêu màu hường ghét sự giả dối. Nó có tính cách cực kì nam tánh. Và có làn da trái lại với Lộ Khiết. Ba đứa mỗi đứa một tính ấy thế mà lại hợp nhau.Giờ về nào cũng phải uýnh nhau mấy cái mới chịu được. Trên đường về chúng tôi cứ kể hết cái này đến cái kia cười như điên ở ngoài đường. Khiến ai đi qua cũng nhìn chúng tôi với ánh mặt kì dị. Về đến nhà. Ôi cảm xúc hạnh phúc dâng trào. Quăng vội cái balo nặng vài ký xuống đất. Cảm giác nó thật là PHÊ.

- Quá mệt mỏi cho cái thân già này. Ay da.Đói thế nhỉ

Không nói nhiều tôi liền theo bản năng chạy vào mở ngay chiếc tủ lạnh thân iu iu quý. Và ta da bên trong không có lấy một thứ gì có gì có thể đưa vào dạ dày. Haizzz. Sau một hồi vật lộn với cái bếp thì cuối cùng cũng có đồ ăn. Ăn xong xuôi thì cũng là lúc não tôi tắt nguồn. Các cụ ngày xưa phán chuẩn thật căng ra bụng là trùng da mắt. Tỉnh dậy đã là xế chiều.
- Chợp mắt được có tí mà đã 5h chiều rồi.

Và đống bài tập đang đợi tôi. Làm bài tập xong là vừa lúc giờ ăn tối.

-Cuối cùng cũng có thời gian thư xả sì trét.
Ngồi lướt facebook sương sương cũng đã 10h. Mẹ tôi từ đâu bước đến và nói
-Ngủ đi mai còn đi học. Mai mà dậy muộn thì chết với tao.
- Vầng.
Nằm lên chiếc giường êm ái bỗng nghĩ lại ngày mai lại thấy chán nản. Huhuhu
            To be continued......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro