Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế lô. Ngày nào cũng như ngày nào trôi qua như cơn bão vậy đó. Sau cơn mưa trời lại sáng. Hí hí. Và rồi......chả có chuyện gì cả. Hihi. Vẫn như mọi ngày tôi lại vác cái thân hình béo ú nù này đi đến trường. Vừa bước đến cổng trường thì đã thấy bóng dáng của bác bảo vệ đi về phía cái trống trường. Bỗng trong tôi có dự cảm chẳng lành. Theo bản năng sinh tồn tôi chạy thục mạng leo lên đến tầng 2 thì gặp Tử Đằng tay đang cầm chai nước từ trên tầng đi xuống với phong thái thong thả. Cậu ta nhìn thấy tôi chạy thục mạng như vậy liền khịa vài phát

-Hi bạn cùng bàn. Chạy nhanh lên bạn trống rồi đó. Nhanh lên nhé hihi

Cậu ta cầm chai nước và đứng uống với dáng vẻ như nam thần hot boy vạn em mê. Khiến cho các nữ sinh gào dú khi nhìn thấy dáng vẻ này của cậu.

- Ahhhhh Tử Đằng đẹp zai quá. Cho em xin in4 anh ơi.
-Hot boy của đời iêm.
- Anh ơi iu em đi nhà em mặt phố bố làm to. Yêu em không chết đói
- húuuuu. Làm người iu em nhé. Anh ơi

Nhìn dáng vẻ của cậu ta trông thật buồn nôn mà sao bọn con gái lại thích đến thế nhỉ. Trong khi cậu ta đang sâu deep thì tôi liền nhân cơ hội để trả thù. Và kết quả là đây chứ đâu.

- khụ khụ khụ. Yahh sao cậu dám
-Ahihi. Sặc rồi nhé. Sao tôi lại không dám. Cho chừa cái tật sáng sớm đã khẩu nghiêp.
- Cậu sẽ phải trả giá cho hành động của mình
- Kệ cậu. Hihi

"TÙNG TÙNG TÙNG". Tiếng trống vang lên báo hiệu vào giờ học. Thôi xong toang rồi mải nói chuyện với cậu ta mà tôi quên mất rằng mình đang đi học muộn.
- Ôi thôi chết muộn rồi. Yah Tử Đằng cậu chết với tôi.
- Lêu lêu lại đây mà bắt nè. Đố cậu bắt được tôi. Không bắt được làm chó. Lêu lêu
- Yah đứng lại cho tôi. Đứng lại đấy
- Ngu gì mà đứng lại cho cậu bắt.
- Á uỵch

Trong lớp, Cô Tư Duệ - giáo viên chủ nhiệm lớp tôi đã bước vào. Cô cất giọng nhẹ nhàng hỏi
- lớp trưởng, báo cáo sĩ số đi em
- Em thưa cô, sĩ số đủ ạ.
- Ơ này em bàn cuối dãy thứ 3 từ ngoài vào là ai ngồi thế nhỉ
- À bàn ý là bàn của Tử Đằng và Tuệ Mẫn ạ. Ý mà khoan chúng nó đâu ý nhỉ
- Ơ hay sao em lại hỏi cô
- Em xin lỗi ạ.
-Em thưa cô.Theo tài năng thám tử bẩm sinh của em thì em xin mạnh dạn đoán là hai bạn không có trong lớp ạ.( một học sinh khác trả lời)
- Ồ thế hả cả lớp cho một tràng pháo tay dành tặng bạn nào.
- Cô làm em ngại quá hihi
- Lập tức đi về viết bản kiểm điểm cho tôi. Trò đùa của cậu à.

Trong tình hình căng thẳng căm go của lớp vì sự vắng bóng không phép thì những người bạn Iu dấu của tôi bắt đầu lên tiếng trong thầm lặng. Uyển Dư ngơ ngác như vừa đập đá lên tiếng
- Nè mày. Mày có thấy con Tuệ Mẫn đâu không. Trống vào giờ rồi mà vẫn chưa thấy nó đến lớp
- Chịu. Ai mà biết.Hay là nó lại đang chìm trong giấc mộng.
Lộ Khiết đang chỉnh trang lại mái tóc suông mượt nhờ dùng dầu gội sịn sò con bò liền cáu bẩn lên tiếng
- Chắc chắn là ngủ quên. Suốt ngày thấy ngủ. Chả trách nó lại béo như thế.
Kèm theo đó là sự khẳng định chắc con nhà bà chắn của cô nàng Nghiên Dương nam tính quả quyết chốt một câu
- Mé nó ngày nào cũng ngủ quên. Cả tuần có 6 buổi đi học mà số lần đi học sớm đếm trên đầu ngón tay.
- Eo ôi! Sao nó sướng thế nhỉ. Tao cũng muốn ở nhà ngủ.

Câu nói này được thốt ra từ cô nàng .. là con nhà giàu chính hãng nhưng mà lại vàng hoe lắm, ngang như cua. Nói chung là hãm
- GIỜI Ạ. NÓI NHƯ MÀY THÌ AI CHẢ MUỐN.

Cả bọn đồng thanh nói như muốn dập tan đi suy nghĩ ngớ ngấn của ..

- Tông môn nhà chúng mày. Nói bé thôi. Không lại chết cả lũ bây giờ

Đình Vũ lên tiếng với chất giọng cảnh cáo. Đình Vũ là một người có chiều cao cực kì chuẩn, số đo chiều cao thì nó xứng với tầm hoa hậu quốc tế. Vâng tôi xin trân trọng giới thiệu Đình Vũ mang số báo danh 419 với chiều cao 3 mét bẻ đôi. Tuy nó bé nhưng lại ăn vô cùng nhiều giống hệt ..

Trong khi bọn bạn thân iu đang bàn bạc về sự mất tích của tôi và Tử Đằng thì ở một diễn biến khác đang xảy ra một cuộc vã khá căng

- Có làm sao không?
Tử Đằng nhìn tôi với vẻ hoang mang lo lắng
- Cậu bị đui à mà không thấy. Chân tôi bị trẹo rồi. Sao tui đen như chó mực thế nhỉ.
Tôi gào rú giữa sân trường. Lòng thầm suy nghĩ muốn đem cậu ta ra băm thành trăm mảnh. Trời mé chân tôi. Nó bị như này rồi
- Giờ phải làm sao đây
- ĐƯA TÔI VÀO PHÒNG Y TẾ CHỨ CÒN SAO CHĂNG GÌ. ĐỒ NGỐC NÀY.
- Cậu có đi được không???
- Nè cậu bị mất não à. Tôi đã nói là tôi không đi được rồi mà. Kéo tôi lên đi
- Ừ đây đây. Sao cậu nặng thế.
- Tôi nặng thì sao. Nếu như không nhờ cậu thì tôi cũng chả bị như này đâu.
Sau một hồi thì chân tôi cũng được băng bó bởi cô y tá của trường. 


TÙNG TÙNG TÙNG


- Hết giờ truy bài rồi.
Toang thật sự rồi. Khuôn mặt tôi hiển thị hai chữ LO LẮNG. Ngơ ngác nhìn mọi thứ.
- Cô... mà không thấy tôi và cậu đâu thì kiểu gì cũng gọi phụ huynh cho mà xem.
- Chả thế thì sao. Đi về lớp đi. Đứng đấy ngẩn người ra đấy làm gì
Trong khi tôi đang cố gắng bước xuống khỏi giường thì cậu ta cứ đứng thẫn thờ ở đấy mà không hề để ý đến tôi đang bực bội như nào.
- Có đi về lớp không. Hay đứng đấy hả tên đần kia.
- Có chứ đương nhiên là phải đi về rồi. Mà cậu siêu thật chân bị đau thế mà vẫn đi ra đây được.
- Ê này. Tôi đang thắc mắc một điều là cậu có xích mích gì với dây thần kinh vô duyên à. Mà sao cậu nói chuyện hãm thế.
- Tôi hỏi thăm nhiệt tình thế mà chê. Cậu như thần kinh ý.
  - Ơ hay. Cái cậu này. Đang không lại bảo người ta thần kinh. Cậu thích chết à để tôi tặng cậu vài quả đấm làm quà nhé.

                                                                               Còn tiếp nha.......... Cảm ơn mọi người đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro