Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ 50 phút sáng, tại trường THPT XX

Từ trong balo tôi lấy chiếc điện thoại bấm một hàng dãy số quen thuộc.

" Alo, mày tới chưa vậy?" tôi gấp rút nhìn đồng hồ đeo tay của mình vừa hỏi.

"Mới có 6 giờ mấy mà mày đã điện tao nói tùm lum lên hết, khó ngủ chết đi được." Cô bạn từ đầu dây bên kia bực mình quát thật to với tôi.

Giới thiệu đôi chút về cô bạn này. Nó là Bùi Đông Vy , là đứa bạn chơi chung với tôi năm cấp 2 đến giờ , tính nó khá dễ thương, hòa đồng, lúc chưa quen biết nó rất ít nói hay e thẹn nhưng đó chỉ là khoảng thời gian đầu mà thôi còn khi đã thân rồi thì...thôi bỏ đi.

Tôi giật giật khóe miệng quát lại nó một tiếng:" Hôm nay tựu trường vì tao có lòng tốt nên tao mới điện mày để cho mày khỏi đi trễ, không nhận được chữ cảm ơn mà ngược lại còn phải nghe mày la tao".

Im lặng được vài giây, từ đầu bên kia liền truyền đến tiếng cười nịnh nọt của nó:"Thôi mà bạn Lam Lam yêu quý của tớ, tại mỗi khi sáng sớm thức dậy tự nhiên tinh thần của tớ chưa được ổn định, thêm bạn điện cho mình nữa nên mình đã bức xúc với bạn Lam Lam yêu quý, chứ thật ra trái tim mình vô cùng mong manh dễ vỡ làm sao có thể đối xử với bạn Lam Lam yêu quý như vậy được, he he."

"Thôi đi, bớt bớt lại dùm tao tí, mày nói cứ như là mày tốt lành lắm vậy."

"He he, tao tốt thật chứ bộ"

"Haiz, tao mệt mày quá giờ mày có chịu bước xuống giường rồi lết xác đi vô trường không vậy hả?" tôi thở dài quát nhẹ nó.

Nó cười cười rồi tắt cái " gụp" để lại một tràng tiếng " tút...tút", tôi lắc đầu thầm nói với bản thân làm sao có thể chơi được với đứa bạn như vậy.

Trước sảnh lớn của trường, chúng tôi cùng nhau ngồi trước sảnh  nghe thầy hiệu phó nói về nội quy của trường, điều cấm kị của trường, và một số phát biểu đôi lời của thầy hiểu trưởng,...

Đối với những cựu học sinh như tôi đây ngồi ở ghế nhà trường này cũng gần 5 năm rồi, năm nào mà chả nghe thầy hiệu phó với thầy hiệu trưởng nói về mấy nội quy hay cấm kị gì đó,..v...v nghe nhiều đến nổi có thể đọc thành một bài viễn văn gần 2000 chữ không trừng.

Tôi thở dài, buồn bã ngồi đằng sau mấy bạn nữ không quen không biết tự kỉ một mình.

Nghe được phân nữa nội quy của thầy hiệu phó, tôi buồn rầu quay mặt xuống nhìn về phía cuối dãy hàng nữ dùng ánh mắt phẫn nộ chăm chú nhìn hai con bạn khốn nạn đã bỏ mặc tôi bơ vơ ở đây trong khi đó hai đứa nó chỉ lo nói chuyện không để ý gì đến tôi. Tôi tiếp tục nhìn hai đứa tụi nó không rời mắt cho đến khi con bạn ngồi trên, là con Đông Vy quay mặt qua, bốn mắt nhìn nhau, lúc này tôi mới giật mình dùng ánh mắt đáng thương xen lẫn phẫn nộ trao đổi với nó. Nó nhìn tôi cười khinh bỉ một cái rồi quay xuống tiếp tục cuộc trò chuyện của tụi nó, tôi đau lòng ôm lấy trái tim vừa mới bị nó làm tổn thương lần thứ hai quay lên tiếp tục tự kỉ một mình.

Kết thúc buổi thuyết trình dài đằng đẳng của thầy hiệu trưởng và thầy hiệu phó, tôi giương mặt lạnh lướt qua hai đứa tụi nó đi thẳng tới lớp học không thèm đếm xỉa hai đứa đằng sau ngơ ngát nhìn mình.

Lớp 11A3 của chúng tôi nằm ở tầng dưới dãy tượng đài của trường, đi tới lớp mặc dù nhìn vẫn không có gì khác, ngoại trừ mấy bộ bàn ghế được đổi lại khá mới, chất liệu tốt hơn những năm trước cũng cho là tạm được còn đỡ hơn phải ngồi những bàn ghế cũ nát ghi vô vàng vết tích, lãnh thổ chủ quyền, tẩy xóa,.v.v... Nhìn cực kì ngứa mắt.

Tôi nhìn quanh lớp rồi vội chạy đi tìm chỗ thích hợp để ngồi, quanh quẩn được vài giây liền nhìn chúng chỗ,tôi chạy cấp tốc ngồi xuống cái ghế và thở phào nhẹ nhõm, không ngờ kiếm chỗ ngồi thôi mà cũng phải mệt mỏi đến vậy, tôi vỗ vỗ trước ngực chấn an trái tim đang đập loạn cả lên.

Đang vẫn còn chấn an trái tim của mình, liền có bạn nam nào đó ở đằng sau vỗ vào vai tôi vài cái hỏi:" Bạn không sao chứ?"

"À, mình không sao chỉ tại chạy hơi nhanh một tí ấy mà." tôi quay mặt xuống, ngập ngừng đáp lại.

Bạn ấy nhìn tôi giây lát rồi đưa tay ra trước mặt, cười rạng rỡ nói:" Xin chào, mình là Lý Thiên Hà, cứ gọi mình là Thiên cho dễ."

"Chào Thiên , mình là Dương Bích Lam, cứ gọi mình là Lam Lam."tôi vươn tay bắt lại cười nói.

Bắt tay nhau chưa được vài giây, tôi định rút tay về thì nghe thấy giọng nói quen thuộc, châm chọc nói:" Tao mới đi chưa được vài giây mà đã có trai làm quen mày rồi, cũng nhanh tay phết đấy chứ."

Tôi quay mặt lại liếc xéo con bạn bỏ rơi tôi mà đi mất tâm mất tích, tôi hắng giọng nói nhỏ vào tai nó:" Mày đi đâu từ nãy tới giờ vậy, lúc không cần thì xuất hiện chướng tay gai mắt, còn lúc cần thì chạy trốn vào xó nào không thấy tâm hơi ở đâu."

" Chỉ là rãnh rỗi đi vòng vòng khu trường học có vậy không mà mày cũng mắng tao là sau."

Nó liếc nhìn bạn học ở đằng sau rồi nhìn xuống bàn tay tôi đang nắm lấy bàn tay của bạn ấy, cười gian xảo nói tiếp:" Với lại.... mày định nắm tay con người ta đến khi nào thả ra vậy, con người ta đang đỏ hết cả mặt rồi kia kìa."

Nghe được câu châm chọc của nó tôi quay lại nhìn tay mình vẫn còn đang nắm chặt tay cậu bạn đó mà còn rất chặt nữa chứ, tôi vội vã rút tay về thầm chửi mình: "mày đáng chết thật Lam Lam, có máu mê trai nhưng đâu cần lộ liễu đến vậy, thật là muốn đánh mày một trận."

Tôi lấy tay còn lại vỗ một cái thật mạnh vào lòng bàn tay vừa nãy mới bắt với bạn nam ấy mà thầm rủa, ngước mặt cười gượng gạo với cậu bạn nhưng vẫn không ngừng mắng mình.

Cười cười cho qua lệ thì tôi mới để ý cậu bạn này....nhìn rất đẹp trai ấy nha. Khuôn mặt tuấn tú, đường nét gương mặt tuyệt mĩ, chưa kể đến cậu ta còn có đôi mắt rất đẹp đen láy, khi nhìn như bị đôi mắt dẫn dắt đi vậy , lông mi dài tự nhiên sống mũi thẳng tắp cao, cộng thêm đôi môi mỏng hồng hồng, nước da hơi ngâm nhưng lại tôn lên vẻ chính chắn của người đàn ông chưa trưởng thành.

Tôi giật giật tay áo của nó nhỏ giọng nói:
" Mấy năm học ở trường này, đây là lần đầu tiên tao nhìn thấy một cậu bạn đẹp trai đến vậy, lại còn học chung lớp, thật không thể tin được."

"Ờ, mày nói đúng rồi đấy, đúng là không thể tin được."

Hai chúng tôi nhìn cậu bạn ấy đến độ mặt cậu ta đã đỏ lên trong thấy nhìn trong rất đáng yêu. Không kiềm chế được bầu không khí này, cậu ta hắng giọng nói:

" Nãy giờ hai bạn có nghe mình nói gì không vậy ". Nghe được giọng nói của cậu ta, tôi và con bạn được kéo về thực tại, hai đứa nhìn nhau rồi quay lại nhìn cậu ta.

"À, tất nhiên tụi mình nghe bạn nói mà, đúng không Vy Vy." tôi ngượng ngùng đáp, dùng tay hút hút vào tay nó.

"Ừ, đúng đúng tụi mình điều nghe hết mà."nói xong câu đó nó liền quay qua nhìn tôi trao đổi bằng mắt hỏi:

 "cậu ta nãy có nói gì à." Tôi nhanh nhẹn đáp lại nó" Làm sao tao biết."

"Định mệnh, đừng làm tao hoang mang nha."

"Tao cũng đang hoang mang đâu chỉ riêng mày, mà kệ đi, chúng ta nên ngưng trao đổi bằng mắt đi mỏi chết đi được, đừng có khiến tao lé." tôi nhỏ giọng nói gần như không ra hơi với nó.

Nó gật gật nói tiếp:"Đúng là mỏi thật, mắt tao cũng gần rớt ra rồi." 

Tôi lắc đầu cười nhẹ đúng là danh hiệu " siêu hùa và bựa" cực thích hợp với nó mà.

Đang trong vòng suy nghĩ của bản thân thì Đông Vy hút vào tay tôi một cái thật mạnh liền đem tôi ra khỏi vòng suy nghĩ vừa rồi.

Nó cuối xuống hỏi tôi với giọng kì lạ:" Lam Lam... mày có nghe ai gọi mày không ?" 

"Không làm gì có ai gọi tao chứ."Tôi hoang mang trả lời nó

"Thế tại sao tao lại nghe 'Đậu đậu' đó là biệt danh của mày mà"

"CÁI GÌ ?????" Tôi sửng sốt trợn tròn hai mắt nhìn nó. Đó là biệt danh chỉ trong nhà và nó mới biết, làm sau có người khác biết được.

Tôi nuốt nước bọt một cách cực khổ cố hỏi nó:"Mày chắc không nghe ...."

Chưa nói hết câu thì đằng sau liền vang lên giọng nói trầm ổn không cao cũng không nhỏ và đó cũng là giọng nói tôi chưa bao giờ quên.

Tôi quay mặt lại thì ngay trước mắt tôi là hình dáng người con trai cao ráo, mái tóc xoăn nhẹ kết hợp với màu nâu sẫm, khuôn mặt bị che khuất bởi ánh nắng từ phía sau làm tôi không nhìn rõ, tôi vươn tay định che mắt mình cho đỡ chói nhưng chưa kịp giơ lên thì cậu ta đã nhanh chóng nắm lấy tay tôi. ngước mặt lên, lúc này tôi mới nhìn thấy rõ gương mặt của cậu ta, vẫn là gương mặt đáng ghét đó, vẫn là người mà tôi không thể quên được, cậu ta nhìn tôi mỉm cười:

" Lam, tôi về rồi đây."

Đúng là cậu ta, người con trai khiến tôi không thể nào quên từ hồi cấp một.

Phan Thanh Tuấn cậu ấy đã trở về.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro