Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phan Thanh Tuấn cậu ấy là thanh mai trúc mã với tôi từ hồi nhỏ và còn là người tôi từng đơn phương, người khiến cho tim tôi luôn đập rộn rã khi mỗi lần nhìn ngắm cậu ấy, cũng là người khiến con tim tôi dao động khi cậu ấy quan tâm và chăm sóc mọi thứ cho tôi. Mọi khoảng khắc tôi chưa bao giờ quên, tất cả điều được gói gọn trong trí nhớ này.

 Bây giờ nhìn thấy Thanh Tuấn ở ngay trước mắt nở nụ cười, mọi kỉ niệm điều được quay trở lại như một thước phim. 

Tôi đơ mặt mở to hai mắt nhìn cậu ta như người ngoài hành tinh, im lặng không một lời cứ thế mà nhìn cậu ta trầm trầm không chóp mắt.

"Nè, nhóc con có nghe tôi nói gì không đó."

Thanh Tuấn nắm lấy bả vai tôi lung lay. Nhưng tôi vẫn chưa hoàn hồn tiếp tục nhìn cậu ta trầm trầm. 

"Ông tránh qua một bên, để bổn cô nương đây đánh thức con nhóc này." Đông Vy sắn tay áo nở nụ cười gian xảo nhìn tôi.

"Aaaaaa~"

Tôi bật dậy hốt hoảng la làng một tiếng cúi xuống ôm hai bên hông bị nó nhéo đỏ cả lên, không ngờ nó lại dùng chiêu này với tôi. Tôi ôm hông nước mắt gần như dâng lên lẩm bẩm nguyền rủa nó.

"Sao nào, thấy tuyệt chiêu của bổn cô nương lợi hại không, ngươi may mắn lắm mới được chiêm ngưỡng tuyệt chiêu có một không hai này đó, hahaaa"

Nó quay qua nhìn Thanh Tuấn rồi bật tiếng cười man rợ.

"Nhờ cô nương đây mà tại hạ mới được nhìn thấy tuyệt chiêu có một không hai như vậy, bội phục, bội phục."

Cậu ta cuối người nhập vai cùng với nó chọc tôi.

"Định mệnh, mày không biết đau là gì hả Vy Vy." tôi bực mình ngồi bật dậy chửi nó.

" Tao đâu biết gì đâu, chỉ là cho Thanh Tuấn chiêm ngưỡng tuyệt chiêu thôi mờ, hố hố".

"Thôi được rồi đừng chọc Lam Lam nữa mắc công bã tức lên chửi hai đứa tụi mình là toai." cậu ta nhịn cười nói với nó.

"Ông im lặng tí đi vừa mới về có cần quậy đến vậy không hả?" tôi ôm bụng tức giận nói với cậu ta.

" Rồi rồi không làm bà tức nữa, mà bây giờ biết nhớ đến tôi rồi sau." Cậu ta tới gần nắm lấy tay tôi cười dịu dàng nói.

Cái gương mặt này đúng là đáng chết mà, kể cả nụ cười khoe răng của cậu ta đúng là chết người thật mà, tôi quay gương mặt đang nóng bừng lên đi chỗ khác nhỏ giọng nói:" Ai mà thèm nhớ đến ông chứ, chỉ toàn làm tốn chất sám của tôi, nên không rảnh để nhớ."

"Ồ vậy sao, nhớ đến tôi tốn chất sám đến vậy mà cũng có người ngày nào cũng nhắc đến   Thanh Tuấn tôi đây."

"Cậu.... Cậu nói chuyện vô lí gì thế..... Ai mà thèm nhớ con người nữa công nữa thụ như cậu chứ. Hứ" tôi phồng má nhăn mặt với cậu ta.

"Nè, nhóc con nhớ thì nói nhớ đừng biện hộ, tôi như vậy làm sao có thể nữa công nữa thụ được." cậu ta cười dịu dàng xoa đầu tôi.

Cảm giác này đúng là không thể nào quên được. Mọi lần tôi buồn hay khóc cậu ấy điều xoa đầu tôi như thế này, cứ như vậy tôi gần như có thói quen muốn được cậu ấy xoa đầu hằng ngày. Tình cảm của tôi đối với cậu ấy mãi mãi không thay đổi, dù thời gian đã trôi qua rất lâu, kể từ ngày cậu ấy đi du học và đến tận bây giờ được nhìn thấy cậu ấy trái tim của tôi một lần nữa lại được mở ra.

Tôi cúi người để mặt cậu ta xoa đầu, tôi thật sự đã lâu lắm rồi không được đôi tay ấm áp này xoa dịu, mãi đấm chìm vào sự dịu dàng ấy, tôi đã không biết từ lúc nào nước mắt đã lăng dài xuống hai bên má cứ thế mà rơi lệ, tôi ngước mặt nhìn cậu ấy rồi quơ tay gạt đi nhưng càng gạt nước mắt lại càng trào ra và thế là tôi đã khóc một trận thật lớn ngay trước mặt cậu ấy.

Đây là lần thứ hai tôi khóc trước mặt cậu kể từ khi cậu đi du học cho đến bây giờ. Đã 3 năm trôi qua, trái tim vẫn chỉ run động bởi một mình cậu mà thôi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro