Chương 1 - Con bé đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi còn nhớ như in cái năm ấy. Tôi phải về nhà ngoại và sinh sống trong một thời gian khá dài, bởi bố mẹ tôi phải trở về Úc lo chuyện công ty bên đấy. Tôi sinh ra trong một gia đình được gọi là khá giả. Còn được gọi là "Công tử", cái tên mà làm tôi khá khó chịu. Đơn giản, bởi vẻ ngoài ưa nhìn, cao ráo, học hành thì khỏi chê, mà lại nhà giàu nữa chứ, chuẩn mực "soái ca" mà bọn con gái hay mơ tưởng. Tôi từng sinh sống bên Úc một thời gian khi còn bé, nhưng vì chuyện làm ăn của gia đình nên tôi chưa bao giờ sống một cuộc sống như bao đứa trẻ khác. Tính sơ sơ, tôi đã từng chuyển nhà đến tận hơn bốn lần trong một năm. Học hơn bốn trường khác nhau trong một năm cũng là chuyện quá đỗi bình thường với tôi. Lần này, vì tôi đã lớn và cũng không thích di chuyển nhiều nên đã xin phép bố mẹ để được ở lại. Vì sợ không ai chăm sóc, mẹ tôi đã sắp xếp cho tôi về nhà ngoại. Nhưng chuyện đó chả dễ dàng gì bởi bà ấy khá nuôi chiều tôi, nên chỉ sợ tôi không được chăm sóc chu đáo như ở nhà.
Đêm hôm đó, mẹ tôi soạn sẵn quần áo, và cả mấy món quà để biếu ngoại ngày mai. Tôi còn thấy cả nét mặt lo lắng của bà ấy.
- "Có lo được cho bản thân không đấy. Từ đó đến giờ mày có bao giờ xa gia đình đâu", mẹ tôi vừa nói vừa xoa tay tôi.
- "Đấy, tại mẹ không bao giờ cho con đi đâu đấy thôi. Còn nhớ lúc trong trường tổ chức cắm trại xa nhà tận hai ngày, mẹ còn không cho con đi đấy chứ"
- "Thôi thôi, mà ngày mai nhớ đem theo một ít tiền đấy, có gì còn đủ xài" vừa nói xong, mẹ tôi nhẹ nhàng đứng dậy đi ra phòng. Tôi cũng đứng lên, lấy cốc nước mà mẹ tôi đem vào khi ấy, uống một ngụm rồi lăn ra ngủ thiếp đi.
Sáng sớm, tôi đã tỉnh dậy bởi tiếng gõ cửa của mẹ tôi.
- "Vâng!", mặc dù trả lời lại nhưng cũng như thường lệ. "Còn sớm chán" là một câu mà tôi tự nhủ với mình mỗi sáng.
Sau cả tận hai-mươi phút, cuối cùng tôi cũng bừng tỉnh dậy. Bắt đầu ngày mới như mọi ngày bình thường, sau khi vệ sinh cá nhân xong. Tôi lại thay đồ, chuẩn bị đi về ngoại như đã bàn hôm qua. Xong hết mọi thứ, tôi đi thẳng xuống bàn ăn, ngồi chờ mẹ chuẩn bị bữa sáng. Đập thẳng vào mặt tôi là cả một bữa ăn thịnh soạn cùng một cốc sữa đầy mà ngày nào mẹ cũng chuẩn bị. Tôi có thể nhịn đói cả buổi trưa nếu ăn hết bữa sáng.
          Sau khi tài xế đưa bố mẹ tôi ra sân bay, sau đó lại đưa tôi thẳng xuống với Ngoại. Chuyện đưa bố mẹ tôi về bên Úc kéo dài tận cả vài tiếng đồng hồ vì phải lo giấy tờ, và một chuyện quá đỗi bình thường, là những lời căn dặn kĩ càng của mẹ tôi. Cũng hên bố cần phải mua một số đồ đem theo, nên đã đưa mẹ tôi đi sớm một tí. Nếu không, chắc bây giờ mẹ tôi còn dặn thêm bao điều nữa.
          Chiếc xe rộng lớn bây giờ cảm giác còn rộng hơn bởi chỉ có tôi và ông tài xế. Không gian cũng yên tĩnh hơn, ngoài tiếng còi xe trên ngoài đường phố. Tôi nhón lên và mở lên bài nhạc tôi thích rồi thiếp đi lúc nào không hay.
          Mở mắt tỉnh dậy, khung cảnh trong lành, yên bình đã bao quây tôi. Bầu trời trong xanh đến mức tôi có thể thấy rõ cả một bầy chim đang bay lượn. Hàng cây tre xanh tươi rung rinh trong gió như kiểu nó cũng đang nhúng nhảy theo nhịp điệu của làn gió tươi mát. Trên con đường tuy nhỏ này, tôi lại thấy những con người vùng quê vô cùng thân thiện. Nào là các bác nông dân đang gặt lúa chuẩn bị cho một mùa thu hoạch mới, nào là các cô chú gánh hàng ngồi trò chuyện say sưa trên bãi cỏ rộng lớn mát rượi. Tôi bất chợt kéo cửa sổ xe xuống để hoà mình vào không gian như mộng này, tiếng lá cây đập vào nhau khi gió lướt qua, tiếng ve kêu trong hè. Trong một khoảng khắc, tôi bỗng quên đi tiếng còi xe, sự oi bức, chen chúc của thành phố, nơi mà tôi sinh sống. Lạ thay, thay vì cái nắng chói chang của ngày hè và sự oi bức của nó như tôi đã tượng tượng. Vùng quê lại bát ngát, xanh tươi đến như vậy.
          Tôi đóng cửa số lại, bật cười nhẹ nhàng vì nghĩ đây có lẽ là thời gian để tôi có thể thoát ra khỏi căn nhà rộng lớn nhưng ảm đảm của tôi, kể cả những lời căn dặn hằng ngày của mẹ.
          "RẲMM!!!!", bỗng nhiên chiếc xe dừng lại, làm tôi bật thẳng người ra trước mất cảnh giác.
          - "Chết!!!!", ông tài xế la toáng lên làm tôi cũng hoãng theo bất giác. Thấy ông ấy bước nhanh ra khỏi xe, tôi liền đi theo sau.
          Trước mắt tôi là con bé Lâm, con nhỏ mà tôi từng rất ghét khi còn bé. Chúng tôi bằng tuổi nhau, nhưng vì nghe nói nó sinh sau tôi vài tháng nên trễ một năm học, mà bố mẹ nó và bố mẹ tôi lại còn rất thân nhau nữa chứ. Thế nên khi bé mỗi khi về quê, bố mẹ tôi lại bắt tôi chơi với nó, lại còn phải đối xử tốt với nó như em gái. Nó có mái tóc đen dài, có vài sợi cháy nắng. Tính tình hiền lành nhưng không hiểu vì sao mỗi lần nó cạnh tôi, nó như biến thành người hoàn toàn khác. Và tất nhiên, hoàn toàn khác có nghĩa là nói nhiều hơn, dữ hơn, còn cả hay bắt nạt tôi khi còn bé. Đa số mọi người ai cũng bảo nó xinh xắn lại ngoan hiền, nhưng đối với tôi, nó được gọi là ưa nhìn thôi, không có nét nào đặc biệt cả, mà nói xinh xắn thì hơi quá.
          - "Con không sao chứ, chú xin lỗi nhé. Con có bị thương gì không?", ông tài xế ríu riết xin lỗi con Lâm. Tôi thì đứng cạnh một góc, khoanh tay đứng nhìn con Lâm vì thừa biết nó sẽ đứng dậy và la toáng lên.
          - "Dạ, không sao đâu ạ, tại con không cẩn thận thôi!",nó cũng ríu riết nói lại còn cười tươi gượng gạo. Tôi khá bất ngờ nhưng vẫn tỏ ra không quan tâm.
         Trên xe nó là một bịch gạo to đã đỗ ra một nữa vì sự va chạm ban nãy. Ông tài xề liền chạy đến và nâng bịch gạo lên giúp nó còn nói sẽ đền tiền. Tôi thì vẫn đứng im nhìn chằm chằm vào nó. Lạ thay, nó không nhìn qua tôi dù chỉ một cái.
            - "Để bác đưa con về nhé!", vừa nghe thấy thế tôi liền nhìn sang ông ấy với vẻ mặt bàng hoàng. Dường như nó hiểu được hành động đấy nên cũng đã từ chối.
Cuối cùng, tôi cũng về đến nhà ngoại. Nhà ngoại khá nhỏ, nhìn rất đơn giản. Căn nhà được đặt trước một bãi ruộng nhà, nên nhìn rất ấm cúng. Kế cạnh nhà còn có vài cây chuối, cây tre, còn cả nhưng cây trồng như là cây quýt, mận, còn cả xoài mà ngoại trồng. Nhà ngoại có màu gạch sáng, nên bớt đi phần nào tối tâm bởi lá cây gần như che đi hết một căn nhà và quảng sân rộng. Con đường dẫn vào nhà ngoại khá dài và rất nhỏ, nên tôi phải đi bộ thay vì xe.
Đón chào tôi là sự vui mừng của ngoại, tuy lớn tuổi nhưng bà còn rất khỏe. Bà ôm chằm lấy tôi.
- "Con đi xe về mệt không?, Ăn uống gì chưa?, có đói không?" Bà hỏi tôi.
- "Vâng ạ, con không đói đâu ngoại. Ngoại hỏi nhiều thế sao con trả lời kịp đây" Tôi cười to nhanh nhẹn trả lời lại. Sau đó, tôi liền đưa cho ngoại mấy món quà mà bố mẹ tôi biếu rồi cùng ngoại vào nhà trò chuyện.
- "Ngoại ơi, con mới chiên bánh xèo xong rồi nè, con vào nhé"
Bỗng nhiên, tôi nghe tiếng quen quen, nhưng trong phút chốc lại không nhớ rõ là ai. Ngoại tôi đứng dậy, cầm tay tôi theo bà.
Tôi đứng như trời trồng bởi trước mắt là con Lâm, tôi tự hỏi tại sao nó lại tới đây, chẵng lẽ tôi phải thấy nó mỗi ngày? Vui mừng tự nhiên vụt tắt như chớp mắt vì nghĩ đã thoát được mẹ sau khi thấy con Lâm. Tôi đứng sững sờ lộ rỏ vẻ mặt khó chịu. Lúc đó, đầu tôi quay cuồng trong những câu hỏi liệu chuyện gì sẽ xảy ra trong thời gian tới?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro