Chương 2- Hiểu lầm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy, ngoại sếp cho tôi căn phòng khá là rộng và thoải mái.
-" Biết trước con qua đây thì bà đã tân trang lại căn phòng này rồi", bà nói.
Nằm lăn trong cái giường nhỏ xíu so với cái giường ở nhà, tôi lại càng không ngủ được khi nghĩ đến con Lâm. Còn tức lắm chứ! Chắc chắn bây giờ lại đang hí hững. Tôi nhón người lên đầu giường chộp luôn cái điện thoại. Lướt Facebook, check inbox,.... mà vẫn không sao ngủ được. Chắc tại không quen với cái phòng mới này, hoặc một phần là vì con Lâm.
Không thể tin được là có ngày tôi và con Lâm sẽ sống chung với nhau trong một nhà như thế này. Phòng nó cách phòng tôi khoảng mười bước. Vì nhà vùng quê, nên phòng cách âm rất yếu. Vừa nãy, tôi còn nghe thấy con Lâm nó hát ríu rít trong phòng nó. Cái giọng hát dở tệ của nó làm cho tôi chỉ muốn cuốn gối và quay về nhà ngay lập tức.
Tôi vẫn cứ nằm suy nghĩ. Không hiểu tại sao mà cả ngàn câu hỏi đang quây quẩn trong đầu tôi mà không có câu trả lời. Nào là tại sao con Lâm lại sống cùng với ngoại? Ba mẹ nó đâu? Tại sao không ai nói với mình là con Lâm ở đây?...
Sau hơn nửa tiếng, tôi đành bật người dậy và đi ra sau nhà. Mặc dù trời tối nhưng vì trăng đêm đó lại khá sáng với ngoại tôi có gắn cái đèn nhỏ sau nhà, nên chiếu sáng phần lớn sau vườn.
Tôi pha một tách trà ngồi nhâm nhi. Tôi thích đọc sách từ bé, nên chả khác lạ gì khi tôi đem cả chòng sách về quê ngoại. Suy nghĩ một hồi, tôi định đứng dậy lấy ra cuốn sách mà tôi đọc dở hôm trước để giết thời gian nơi vùng quê hẻo lánh này.
Vừa đứng dậy, tôi giựt bắn người vì con Lâm đi từ đằng sau lúc nào tôi cũng không hay.
- " Là ma à sao đi không nghe tiếng?", tôi bực tức quát nó.
- " Thì ông cũng ở đây mà không ai biết thế thôi?" nó ngang nhiên trả lời lại.
Vừa thấy mặt nó, tôi lại mất hứng đọc sách.
- " Ra đây làm gì thế? đừng có mà theo dõi tôi đấy nhé"
- " Ông cho tiền tôi cũng không thèm, chỉ là muốn ra kiểm tra xem tôi khoá cửa sau nhà chưa thôi" , nó nói nhẹ nhàng.
- " Tôi tưởng người như cô hám tiền đến mức phải dọn về đây ở với ngoại tôi để được bố mẹ tôi thương hại bố thí chứ!" , tôi nói giọng kiêu ngạo.
Tôi đã soạn hết lời trong đầu phòng khi nào nó cãi lại tôi, còn biết đường trả lời. Nhưng con Lâm lại nhìn tôi, mắt đỏ hoe ứa lệ, tôi có thể thấy được cả sự tức giận của nó. Máu nó dường như tụ đầy lên mặt.
- " Sao? Không còn gì để nguỵ biện nữa à? Tôi nói đúng quá còn gì? Cô khôn hồn mà dọn đồ đi ra khỏi nhà tôi ngay lập tức. Nếu cô nghe lời, bổn thiếu gia này còn bố thí cho vài đồng!", tôi tiếp tục nói mặc cho mắt con Lâm bắt đầu tèm lem vì nước mắt.
Tôi thấy giọt nước mắt nó lăn dài trên má, lên cả trên đôi môi đỏ mọng của nó. Nó liền lấy tay dụi đi và quay mặt ra chổ khác để dịu lại.
Tự nhiên, ngực tôi thắc lại.
Tôi bước ngang nó để đi thẳng vào phòng. Lúc đi, tôi lại muốn ngoảnh mặt ra sau nhìn xem nó thế nào, như thôi, mắc gì tôi phải quan tâm, chính mình là người mắng cô ấy mà?
Bước vào phòng, tôi liền phi thẳng vào giường. Lại càng không ngủ được. Liệu... tôi đã quá lời với con Lâm?
Sáng hôm sau, mở mắt lim dim, tôi đã thấy một luồng ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mặt. Nhìn lên đồng hồ cũng đã chín giờ bốn-mươi-lăm phút. Tôi liền xoay người lấy điện thoại để xem có tin nhắn từ bố mẹ hay không. Nhưng lạ thay, từ hôm qua đến giờ mẹ tôi chả nhắn lấy một tin. Tôi tự nghĩ chắn là bố mẹ đang ngồi trên máy bay thì làm sao sử dụng điện thoại được.
Tôi nằm lăn ra thêm vài phút nữa, thì nghe tiếng ngoại ngoài cửa.
- " Long ơi, ra ăn sánh đi con, ngủ lắm thế!"
Tôi liền bật dậy, tìm cây bàn chải mà tôi đem theo và vào nhà vệ sinh. Xong xuôi, tôi đi vào nhà bếp. Trước mắt tôi là món cà ri mà tôi thích ăn từ bé. Vì ở nhà, mẹ tôi toàn làm thịt cá, nào là tôm nào là cua nên rất ít khi được ăn một món ăn bình dân như thế này.
Tôi liền với lấy cái muỗng, gắp một miếng khoai. Tôi bất ngờ vì vị nó khá là ngon, nói khá là chưa chuẩn, phải là rất rất ngon. Vị khoai rất ngon, cảm giác rất thân thuộc tựa như mấy món mà ngoại tôi nấu lúc bà còn trẻ.
- " Vừa miệng không?" , ngoại tôi xoay người hỏi.
- " Vâng, ngoại nấu thì gì chả ngon ạ!" , vừa nói tôi lại vừa cười.
- " Đâu, con bé Lâm nó nấu đấy, ngoại già rồi, mắt mờ lắm sao còn nấu nướng gì được!" Ngoại vừa nói như thể tự tin về con Lâm lắm.
Lúc đấy, tôi bỗng nhiên khựng lại, miệng tôi cũng ngưng nhai.
- " Con Lâm nó đi học từ sáng sớm, nó giỏi lắm, sáng nào cũng dậy sớm nấu ăn cho bà. Mới nhiêu tuổi mà đã biết nấu bao nhiêu là món. Con còn thèm món nào thì bảo nó làm hộ!"
Tôi đứng dậy, dọn phụ ngoại rồi đi ra hóng gió. Quê yên bình lắm, luồn không khí tươi mát cứ như từ đâu luồn về quê ngoại hết vậy. Lại chợt nghĩ đến nếu có người dẫn đi chơi thì chắc tốt lắm nhỉ. Bất giác, tôi lại nghĩ tới con Lâm. Lại càng nghĩ ngay đến bộ dạng của nó đêm qua với cả những lời ngoại nói ban sáng. Tự nhiên tôi lại suy nghĩ nhiều hơn nữa.
           Đi lang thang xung quanh ruộng ngoại. Làm những việc vô bổ giết thời gian thì cũng gần chiều. Đang ngồi đọc sách, tôi thấy con Lâm từ đâu xa xa đang chạy xe đạp tới nhà. Nó mặc bộ áo dài trắng, cái thân hình cao ráo của nó khi mặc áo dài lại càng tôn lên vẻ đẹp thuần khiết đó. Tóc nó bay theo gió, gợi lên khuôn mặt hình trái xoan, đôi mắt to tròn long lanh. Tôi say sưa nhìn nó, rồi chợt tỉnh lại.
         Nó bước xuống dẫn xe đi tới trước cổng. Tôi vẫn giả nai như chưa thấy nó, nó cũng thế. Một mạch bước thẳng vào nhà, tay cầm khoảng bốn bịch đồ, tôi nhìn sang thì thấy có bịch rau muống. Hình như nó vừa đi chợ về.
        Tôi vẫn ra vẻ chú tâm đọc sách, nhưng đầu tôi cứ nghĩ về nó.
Ngồi một hồi lâu, tôi nghe thấy tiếng ngoại ở trong nhà gọi tôi vào ăn cơm. Tôi liền đặt cuốn sách trên bàn và đi vào bếp. Vừa bước vào, tôi thấy con Lâm nó đang đứng rửa rau. Trên bàn thì bày ra khoảng chừng ba món. Cá chiên, rau muống luộc và cả canh chua. Cách trang trí rất hấp dẫn.
Tôi nhắt ghế ra và ngồi xuống.
- " Ăn đi Long, cái này là món ruộc của con hồi nhỏ nè phải không?", vừa nói tay bà vừa gắp cho tôi vài miếng cá. Tôi ngước lên nhìn chăm chú vào con Lâm. Nó thậm chí quay lại nhìn tôi dù chỉ một cái. Chắc nó giận.
           Thấy nó rửa rau xong, tưởng chừng nó sẽ ngồi xuống cùng ăn cơm. Cơ mà con này chảnh phết, nó đi luôn. Tôi lại bực mình. Mà ngẫm nghĩ lại, tại sao mình lại tức cơ chứ?
           
          
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro