Chap 1: Sân bay mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Cố lên....Anh ấy nhất định chưa đi đâu......Tàu ơi mày sẽ đến kịp phải không?" Tôi thấp thỏm đếm từng hơi thở của mình khi chuyến bay của Ichinose-senpai sắp rời bến. Trên chuyến tàu điện chật ních, ẩm ướt vì nước mưa thấm trên vạt áo ai, tôi chỉ mong mình sẽ đến kịp trước khi anh đi.
  Con tàu dừng lại.
  Bây giờ đã là 7h55' sáng rồi, mình sẽ không kịp mất- Tôi thất vọng nói.
  Sân bay cách bến tàu không xa, nhưng chạp bộ cũng phải mất 5' mà 8h sáng chuyến bay sẽ cất cánh. Tôi chạy thật nhanh nhưng không kịp nữa rồi.    
  "Chuyến bay mang số hiệu MH192 đã rời sân bay đến Mỹ." Tiếng nói trên loa thông báo như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. 
  Tôi quỵ gối, gương mặt thất thần như đã chết rồi bật khóc giữa chốn đông người.
  Tại sao? Tại sao mình không nói cho anh ấy biết sớm hơn? Tại sao khi em muốn nói rằng 'Em yêu anh rất nhiều!' thì anh lại rời đi mà không nói câu tạm biệt?- Giọng tôi bật lên nức nở như đứa trẻ vừa mất đi món đồ chơi mà nó yêu thích nhất.
   Tôi cứ thế ngồi khóc thật lâu. Nước mắt chảy xuống màn hình điện thoại có dòng tin nhắn 'Em yêu anh' mà dù muốn tôi cũng chẳng thể nào gửi được. Tôi và anh giờ cách xa cả nửa vòng Trái Đất, làm sao anh biết tôi cảm thấy thế nào!
  Ngoài trời bất đầu mưa, sân bay vốn đã ồn ào giờ còn ầm ĩ hơn vì tiếng người nói chuyện và tiếng mưa rào.
  Tôi nhìn ra bên ngoài. Mưa cứ thế rơi, giọt mưa buồn bã thấm sâu vào con tim bé nhỏ này. Tôi yêu mưa và cũng ghét nó vô cùng. Tại sao mỗi khi mưa rơi tôi đều cảm thấy bồi hồi như vậy?
  Luồng kỉ niệm ùa về như một cơn gió. Cơn gió nhẹ nhàng nhưng đủ khiến con người tôi xao xuyến không quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro