Hồi ức (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè.......
Thời tiết bất thường là một nét đặc trưng. Khi thì nắng chói chang, khi thì mưa tầm tã, giống hệt như tâm tư thiếu nữ vậy. Cái "tâm tư" ấy có lẽ lại là sợi chỉ đỏ mang anh vào cuộc đời tôi. Nhưng sợi chỉ ấy, tiếc rằng nó đã không được lành lặn đến cuối cùng mà đã lạc lối rồi rời đi trước khi đến với chúng tôi.

Sau kì nghỉ hè đầu tiên của cao trung, tôi trở lại trường học vào một ngày mưa. Ngày hôm đó xui xẻo đến đáng sợ. Mấy đứa con gái cùng lớp đã trêu trọc, đùa cợt tôi chỉ vì tôi không còn gia đình." Mày làm gì có bố mẹ"." Cút đi đồ mồ côi". Những câu nói đó cứ mãi luẩn quẩn trong đầu tôi làm tôi tức phát điên. Nước mắt tuôn ra, không còn bố mẹ thì sao chứ? Đâu có ảnh hưởng gì đến mấy người. Sao lại đối xử với tôi như vậy. Tôi cứ mặc kệ cho chúng nó nói mà không thể chống cự, cứ thế đứng giữa hành lang cúi gằm mặt khóc lóc.

Tụi con gái vẫn không có ý định dừng lại. Tôi ngập ngừng:
- Nếu mọi người không dùng lại, mình sẽ báo với giáo viên đó.
- Mày nghĩ tao sợ mày à? Giáo viên sẽ không biết đâu, họ về hết rồi!- Một trong những người đó nói với giọng khiêu khích.
- Này! Đừng làm vậy với bạn của mình chứ!- Một giọng nam trầm ấm cất lên. Anh ta đi lại từ đằng xa, hai tay gối sau gáy, dáng điệu khoan thai, thong thả.
- Biết rằng bạn mình không còn gia đình thì phải yêu thương, giúp đỡ bạn chứ! Sao lại bắt nạt người khác, mấy người thử đặt mình vào hoàn cảnh đó xem có vui vẻ gì không mà đem nỗi buồn của người khác ra đùa cợt!- Giọng anh không gay gắt nhưng đầy phẫn nộ.
Bọn con gái nãy giờ cười đùa giờ câm như hến, không hé răng nửa lời.
- Mau về hết đi! Muộn rồi đó!- Anh trưng ra bộ mặt tỏ vẻ phiền phức.
Mấy đứa con gái cứ thế chạy đi hết, chẳng ai buồn xin lỗi cả. Tôi lặng lẽ nhìn theo mấy con người hùng hổ lúc nãy cụp đuôi chạy mất mà cười thầm, bỗng giật mình quay lại thì người kia đã đi mất rồi. Mình còn chưa kịp cảm ơn nữa- Tôi tự nhủ.

Dọc con đường về nhà, tôi cứ nghĩ hoài đến bóng dáng người ấy. Mái tóc nâu đen, rẽ mái cộng với ánh mắt trong veo làm cho tôi lưu luyến. Anh ta rốt cuộc là ai?- Câu hỏi đó theo tôi mãi đến tận khi về đến nhà.

   Nhạt nhẽo thiếu muối quá😔 Có nên viết tiếp hay không nhỉ???
   Osth🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro