Khi tôi mới biết cảm giác thích một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dần dần trở nên quen thuộc với dáng vẻ chuyên nhìn lén của cậu. Mặt cậu đỏ bừng còn tôi thì cười gian. Chỉ có điều giờ còn vướng thêm cặp kính cận của tôi. Cứ thế những ngày cuối cùng năm học qua đi dịu dàng như ánh mắt cậu nhìn tôi.

Năm học mới đến, tôi vẫn như ngày nào, vẫn mồm mép tép nhảy, gặp ai cũng bô bô cái mồm vậy mà nhìn thấy cậu lại câm nín lạ thường. Dẫu vậy cũng chẳng ai phát hiện ra. Tôi cảm thấy sau khi thích cậu tôi mạnh dạng hơn rất nhiều. Đúng vậy! Mạnh dạng đến nỗi tôi cũng tự hoảng hốt với bản thân. Tôi xí xớn đi sau cậu, rõ rành là cố ý nhưng lại tìm đủ lý do để trở thành vô tình, tìm vị trí thích hợp để nhìn cậu rõ nhất và cậu cũng phải nhìn thấy tôi rõ nhất rồi cố tỏ ra nổi bật để cậu để ý tới. Nhìn xem tôi có khác gì một con đực đang hấp dẫn con cái không? Chưa kể lúc nào cũng tỏ vẻ lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật bên ngoài có gì đáng để ngắm đâu, trong lòng đang gào thét

Hãy nhìn tôi đi!

Nào nhìn đi thấy chị đây kiêu sa chưa! Nhìn đi!

Mau nhìn đi!

Tôi cũng bắt đầu để ý đến vẻ bề ngoài. Bắt đầu biết chăm chú cho bản thân. Và cũng bắt đầu nhớ về cậu nhiều hơn. Cậu của bây giờ đã chẳng còn đỏ mặt khi bị tôi bắt quả tang nhìn lén tôi nữa đã thế còn ngang ngạnh trừng mắt lên nhìn tôi chứ. Tôi ngớ người ra. Đúng là vừa ăn cắp vừa la làng. Rồi cậu cười. Lộ cả răng khểnh. Tôi cười theo. Nhưng đằng sau nụ cười đó là cả một trái tim đang loạn nhịp. Cậu như thế này thì sao tôi không yêu cho được. Mặc dù là vậy nhưng chúng tôi không nói chuyện với nhau nhiều. Do cả hai còn ngại ngùng hay chẳng biết lấy chủ đề đâu để nói hay chẳng có cơ hội? Tôi cũng chẳng biết nữa. Chúng tôi như đang diễn kịch câm mà chỉ có hai người chúng tôi hiểu.

Và tôi cũng chợt nhận ra rằng từ ngày thích cậu, tâm trạng của tôi lại thất thường đến thế. Cậu cười với tôi một cái, cậu nói với tôi một câu vu vơ hay chỉ là một lời chào cũng đủ khiến tôi vui sướng cả ngày. Hết hát hò, nhảy múa lại cười một mình như kẻ ngốc, nhiều lúc tôi nghĩ cứ thế này chắc bố mẹ tôi chuyển tôi qua bệnh viện tâm thần sớm. Nhưng mà chỉ cần cậu quan tâm đến mấy bạn nữ khác là y như rằng tôi lại buồn rầu được luôn. Buồn đến não cả lòng, thắt gan, thắt ruột, trái tim như bị ai đó bóp mạnh. Nhưng tôi lấy lí do gì để người ta đừng làm phiền cậu, khiến cậu quan tâm. Nhưng nếu ngay lúc đó cậu nhìn tôi một cái thì tôi lại vui sướng tột cùng. Cảm giác cứ như kiểu có người con gái khác bên cạnh rồi nhưng cậu vẫn muốn nhìn thấy tôi vậy. Đúng là khi yêu vào con gái thì sớm nắng chiều mưa.

Bí mật lớn nhất của tôi lúc đó chính là tôi thích cậu. Thích đến điên cuồng dù chỉ mình tôi biết. Mỗi đêm tôi đều mơ về cậu. Tôi cho rằng tại tôi nhớ cậu nhiều quá nên đến đêm tôi mới mơ về cậu nhiều như thế. Tôi nhớ từ ánh mắt đến nụ cười, bộ mặt nghiêm túc học bài, nhớ cả cái dáng vẻ trầm tư nhìn ra ngoài lớp học, nhớ nhất là cái nhìn vụng trộm trong giờ học.

Tôi nhớ nhiều lắm. Mỗi hình bóng của cậu khắc sâu vào trong tâm can tôi, dù năm tháng phai mờ thì hình bóng ấy vẫn mãi in sâu. Cậu là mối tình đầu của tôi. Tôi nguyện trao cậu cả thanh xuân mà không một lời oán thán. Tôi nguyện cùng cậu đến chân trời góc bể vì tôi chỉ cần ở bên cậu, chỉ cần cậu mỉm cười thì có phải ra sao tôi cũng cam lòng. Tôi của những năm mới biết yêu điên cuồng nhưng thâm tình, nhớ nhung nhưng chẳng lên lời, thầm kín nhưng khao khát hạnh phúc. Cả thế giới chi làm nền cho cậu. Tôi đã từng yêu một người đến si mê vọng tưởng như thế đấy.

Nhưng năm đó cậu thích thể thao lắm. Đặc biệt là đá bóng và cầu lông. Mỗi giờ thể đến là lúc bọn con trai các cậu chơi đá bóng. Cậu lúc nào cũng nổi bật nhất. Chẳng biết vì cậu đá giỏi hay vì trong mắt tôi cậu đặc biệt nhất? Miễn sau trên hàng ghế khán giả vẫn luôn luôn có tôi cổ vũ cho cậu. Nhưng thứ khiến chúng tôi xa cách nhất cũng chính là môn thể dục này. Trong khi cậu là học cưng của thầy thì tôi luôn luôn là người bị ghi tên vào sổ đầu bài nhiều nhất vì không hoàn thành được bài học. Trong khi cậu chẳng tốn sức cũng qua được bài kiểm tra còn tôi thì năm nào cũng được thầy đặc cách cho kiểm tra trên giấy. Ý tôi là kiểm tra lý thuyết. Trần đời chắc chỉ có thầy mới cho học sinh thi lý thuyết thể dục thôi.Chắc cũng tại tôi cá biệt quá.

Tôi còn nhớ có hôm cả lớp đang kiểm tra thể dục môn nhay cao, tôi lượn lờ qua sân bóng thấy mình cậu đang treo ngược người trên xà ngang của cái gôn. Hai chân bắt chéo trên xà ngang, hai tay ngoan ngoãn khoanh trước ngực. Kiếp trước cậu là rơi à. Tôi nghiêng người, suýt thì rơi kính, theo chiều của cậu vẫy vẫy tay ý bảo xin chào cậu nhìn bộ dạng ngốc nghếch của tôi rồi cười vẫy tay đáp lễ. Tôi qua trở lại khu kiểm tra nhảy cao. May rủi thế nào tôi lại có thể qua được xà. Đúng là vui đến chảy cả nước mắt. Cậu đúng là phúc tinh của tôi mà. Tôi thích phúc tinh của tôi quá đi mất.

Vì cậu tôi có thể làm được nhiều thứ hơn tôi nghĩ. Vì cậu tôi mới hiểu trên đời này có thứ gọi là tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố. Vì cậu thanh xuân của tôi mới đưpj như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro