Vậy cho công bằng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm ấy, tôi bắt đầu quan sát cậu nhiều hơn. Cậu cao hơn tôi ít thì cũng phải nửa cái đầu. Sơ mi trắng, quần âu. Học hành cũng không quá nổi bật nhưng cũng không quá yếu, tóm lại cùng tầm bình thường như tôi. Một lần tôi bắt gặp ánh mắt của cậu. Nhìn trộm tôi hẳn hoi nha. Tôi nhìn chằm chằm cậu, cậu ngại ngùng quay mặt đi. E ấp cứ như kiểu gái mới về nhà chồng vậy. Nhìn cậu như vậy tôi còn muồn nhìn thêm vài lần nữa. Tôi hưng phấn nở nụ cười. A! Hình như chúng ta đổi ngược vai rồi ==

Nhưng cũng từ khoảng khắc ấy tôi đã thấy khác khác rồi. Tôi bắt đầu để ý đến cái mặt tiền của mình. Gầy nhẳng gầy nhơ không khác gì que tăm cả. Học lớp 7 rồi mà mới hơn 35 kg một tý. Da tuy trắng nhưng lại hơi xanh xao. Tóc thì lúc nào cũng một kiểu duy nhất - buộc đuôi ngựa. Mắt tuy to nhưng mặt lại gầy nhìn khác gì hai con ốc lồi không hả trời. Hai cái đít chay dày nữa. Tôi không hay đeo kính lắm, chỉ đi học mới đeo thôi nên mắt tôi không bị dại. Còn nhiều người còn cho rằng tôi đeo kính thời trang. Nhưng mà nhìn đi nhìn lại vẫn chẳng thấy có cái gì nổi bật cả. Tôi chán nản. Cái tính đã không thấy giống con gái nhà lành rồi, cái mặt lại chỉ có thể miễn cưỡng nói là xinh xắn. Chuẩn hai lưng luôn. Tôi chẳng tìm đcược ưu điểm nào cuat bản thân cả. Thôi đành đi ngủ, ít nhất đi ngủ cũng tránh bị cuồng thâm.

Vài hôm sau, chuyện tôi khóc tùm lum đã nên tai cô chủ nhiệm. Thì cô dạy ôn còn chứng kiến thì đương nhiên là cả phòng hội đồng biết là điều không thể tránh khỏi. Cô gọi tôi ra nói chuyện:

- An à! Em không phải buồn đâu! Còn nhiều cơ hội mà.
Năm sau tiếp tục cố gắng là được.

Tôi cười trừ. Cố gắng cái qq. Cô gắng lắm xong cũng chẳng bằng một đứa đi chép bài. Tôi cười tự riễu. Mà cô ơi em cũng không để bụng chuyện đó đâu, chuyện em để bụng là chuyện khác kia. Tôi chẳng còn tâm trạng để nghe cô nói nữa. Mà cô lại tưởng tôi buồn thế là cho tôi về lớp. Cô à em đâu có nhiều tâm huyết với môn văn như cô nghĩ đâu. Chẳng qua cũng chỉ là điền bừa thôi mà. Cô không cần phải lo cho em đâu.

Nhưng mà nổi khổ thật sự xuất hiện khi cô dạy ôn thông báo kết quả về cho gia đình. Nỗi kinh hoàng ám cả ngôi nhà. Tôi biết cô dạy ôn cũng không ưa gì tôi lắm nhưng mà cũng không nhất thiết phải nói với mẹ tôi nhiều câu giả tạo như vậy :

- Em An học tập rất tích cực, giọng văn và cách triển khai ý rõ ràng, mạch lạc. Nhiều bài trước tôi xem em An làm cũng rất ấn tượng. Vậy mà lần này điểm của em An lại chỉ đạt điểm trung bình thôi. Tôi rất lấy làm tiếc với một tài năng như em ấy.

Cô ạ, điểm trung bình là khoảng từ 4 đến 5 đấy ý ạ. 5/20 ấy ạ. 5/20 mà cô khen tài năng ấy ạ. Thà cô nói con chị trượt rồi có phải là nhanh hơn không. Dài dòng văn tự cuối cùng cũng chế giễu được một câu. Không khí gia đình em nhờ một cuộc gọi của cô mà đứng trên bờ vực đổ vỡ. Bài ca muôn thuở lại bắt đầu.

- Tao cho mày ăn học mà mày học hành như thế à... Bô lô ba la...

Tôi nản muốn chết nhưng mà không dám biểu hiện thái độ, ngoài mặt thì nghiêm chỉnh cứ như kiểu là khắc cốt ghi tâm hận không thể quỳ xuống khóc lóc thảm thương bên chân bố. Tôi thấy mình rất có năng khiếu để làm diễn viên, có khi sau này lại trở thành minh tinh. Có tố chất, có tố chất. Nhưng tôi có cố gắng diễn hơn nữa thì kết quả vẫn không thay đổi, tôi vẫn bị phạt. Thu điện thoại, máy tính cả ngày sống trong học hành. Bố à dù sao cũng chỉ là môn điền bừa thôi mà bố, bố đang triệt đường sống của con đó bố ơi. Tôi đã sống những ngày mù công nghệ đến mức đáng thương. Nhưng tôi vẫn không quá buồn bởi tôi biết trong mỗi giờ học vẫn có ánh mắt luôn theo sát mọi cử chỉ của tôi.

Dù sao thì không máy tính, không ti vi, không điện thoại thì tôi vẫn có cả đám bạn cũng không phải là quá khó sống.

Ngày tôi được thả tự do cuối cùng thì cũng đã đến. Tôi lên một trang mạng xã hội, à zing me thì phải. Tại lớp tôi đa phần đều có nên tôi mới lập một tài khoản tham gia. Nhưng mà tự nhiên thấy chúng nó tag một đống tên tôi vào mấy cái ảnh. Tình hình không thể chậm chễ, tôi vội vàng vào xem ngay.

Sốc toàn tập.

Vô số bình luận chửi nhau. Tôi lăn lên trên để tìm hiểu nguyên do nhưng mà lăn mỏi cả tay vậy chưa thấy chỗ bắt đầu. Nhưng mà tôi cũng hiểu được sơ sơ. Thì ra là chửi nhau với lũ lớp dưới. Nghe nói là khinh thường anh chị lớp trên. Sao mà đám trẻ bây giờ láo toét thế không biết. Tôi đọc bình luận đến hoa cả mắt. Ghê thật! Hai bên đá qua đá lại chẳng chịu nào chịu nhường bên nào cả. Đã thế lại còn văng cả tục nữa. Tôi đọc mà ghê cả người. Bất chợt tôi đọc được bình luận của Nhật Vy, ối giời ơi viết văn chửi người à. Con bé mít ướt này sao ngoài đời thì tôi có trêu đến thế nào cũng chỉ đáp lại vài câu thế mà chửi câu nào thấm câu ấy. Kiểu như là:" tưởng học trường điểm chuẩn thì là học sinh ngoan ai ngờ ăn nói cũng chỉ ngang phường bán rau bán cá" hoặc như là :"đừng cố tỏ ra vô giáo dục nữa em thừa điểm  thi đậu môn đấy rồi" ...

Tôi cười, vỗ đùi đen đét. Cần gì phải chửi thề cứ như con bé này thì 29 vạn quân Thanh cũng chạy mất dép. Tôi chỉ đọc chứ không bình luận. Giữa cuộc chiến này mất đi hay có thêm một Diệp An bé nhỏ cũng không ảnh hưởng gì đến hai bên. Dẫu cho tôi ăn nói sắc bén là thế nhưng nếu bố mẹ tôi biết thì nguy lắm đấy. Nhưng tôi lại có một cái nhìn rất khác bề Vy. Tôi đọc nhiều bình luận nhưng không có cái nào của cậu cả, cậu trầm tính như vậy không rảnh để nói chuyện chửi bới này đâu. Thế cũng tốt. Tôi cười!

Tôi bắt đầu tiếp xúc với Vy. Cô bé này đặc biệt hơn tôi nghĩ rất nhiều. Cô bé ấy như một con mọt sách chỉ biết đọc và học, đây vốn không phải phong cách của tôi. Vậy mà khi tôi thường xuyên tiếp xúc với Vy, cô bé ấy suy nghĩ về cuộc đời lại rất tích cực. Trong mắt tôi cô bé ấy giống như một bông hoa dại bên đường, dẫu không đẹp, không có mùi thơm riêng biệt nhưng lại có sức sống mãnh liệt. Tôi trân trọng cô bé ấy. Và rồi càng ngày chúng tôi càng thân nhau hơn. Cuộc sống của tôi thật bình yên, nhưng mặt biển ấy yên chưa được bao lâu thì lại ngầm có sóng.

Hôm đó, vốn là những ngày đầu hè, cũng có nghĩ là một hai tháng nữa là chúng tôi được nghỉ hè. Thời tiết đẹp, nắng trong, thật khiến lòng người sảng khoái. Trống ra chơi vừa dứt, con Nhung bạn tôi đã lôi xềnh xệch tôi ra nhà vệ sinh. Có buồn đến mấy thì cũng nên nói với tôi một tiếng chứ. Vậy mà nó kéo tôi vào góc kín, ngó trái ngó phải không thấy có người mới gấp gáp nói với tôi:

- An! Tao định nói với mày chuyện này lâu rồi nhưng chưa chắc chắn nên chưa dám nói.

Cái gì vậy má, tính tỏ tình à? Nhưng mà địa điểm là nhà vệ sinh thì quả thực ... không thể chấp nhận được. Mà cho dù có ở đâu đi chăng nữa thì tôi cũng không phải là les nha. Tùy tôi không có ngực nhưng không có nghĩa là tôi không mê giai nha. Mặt tôi hốt hoảng tột độ nhưng mà cố tỏ ra bình tĩnh:

- Có chuyện gì từ từ nói không phải vội.

- Không! Chuyện này phải nói càng sớm càng tốt.

- Vậy còn không mau nói đi.

- Đừng sốc nhé! Thằng D thích mày đó!

Tôi sốc

Sốc toàn tập.

Cứ nghĩ mọi chuyện đã lắng xuống rồi cơ mà, đột nhiên lại khơi ra làm gì. Tôi nói:

- Mày nói vớ vẩn gì đấy

- Tao nói thật đấy! Thằng D chuyên trị nhìn mày trong giờ học thôi.

Tôi câm lặng.

Công nhận là cậu rất hay nhìn tôi trong giờ học nhưng điều này chứng tỏ cậu thích tôi sao?

Tôi ngu ngơ nhìn ánh mắt chắc nịch của con bé Nhung tôi thấy khó hiểu quá.

Thích tôi thật à? Vậy sao cậu không dám nói?

Mặc kệ lí do gì nếu cậu đã thích tôi thì ... Thôi được tôi cũng thích cậu! Vậy cho công bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro