Không phải vừa gặp đã yêu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin đồn đi nhanh như lúc nó đến, tôi cũng thôi lo nghĩ sâu xa, chắc chỉ là bạn thôi nhưng tại sao chuỗi thời gian sau tin đồn lại khiến chúng tôi xa nhau đến thế. Không còn những câu chuyện phiếm, không còn nụ cười quen thuộc. Tất cả dường như chỉ là một giấc mơ. Chỉ là một giấc mơ thôi.

Cứ thế, thời gian chẳng chờ đợi ai bao giờ, chúng tôi lên lớp 7.

Nhanh thật.

Tôi như quên bẵng đi cái tin đồn ngày nào. Não cá vàng, ý tôi bảo tôi đấy. Chúng tôi bắt đầu lao vào học vì phải chọn đội tuyển để đi thi. Tôi lúc ấy cái gì cũng chấp chới điểm cuối cùng chỉ có mỗi môn văn là đạt điểm để đi thi. Cũng tại bố mẹ tôi mong muốn tôi đạt giải thành ra tôi nhắm mắt điền tên vào đội tuyển. Nhưng rồi đến lớp ôn đội tuyển tôi mới cảm thấy thật thất bại, có nhiều người hơn tôi nghĩ. Hơn nữa, tôi đảm bảo họ viết văn giỏi hơn tôi gấp vạn lần là cái chắc. Điều khiến tôi nản nhất là cô bé tôi ghét cũng ôn đội tuyển cùng tôi. Đội hình ôn thi đã khiến tôi phát chán rồi vậy mà giáo viên tôi ghét dạy đội tuyển tôi. Xong. Chưa thi đã thấy mù mịt rồi. Tôi thật sự, thật sự rất hối hận. Nhưng mà có hối hận nhiều hơn nữa thì tôi vẫn phải ngày ngày đi học ôn. Và cũng bắt đầu từ đây tôi cảm nhận rõ rằng mình không có một tý năng khiếu nào về văn cả. Tôi cảm thấy tôi viết không đến nỗi tệ nhưng mà nhìn lén văn của cô bé tôi ghét chỉ biết kêu trời :" An ơi là An ơi! Văn mày viết còn không bằng một nửa cái Vy. Ông trời ơi sao ông bất công thế !!! ". Dù gì thì tôi cũng là một cô bé rất biết cầu tiến, tôi học hành tương đối chăm chỉ. Ừm trừ việc tôi ngủ gật trong giờ ôn thi. Dù sao cũng không phải là môn tôi yêu thích có thể khiến tôi ghi chép đầy đủ cũng đã là một kỳ tích rồi.

Ngày thi loại cuối cũng đã đến. Tôi tự tin, phải là rất tự tin rằng mình sẽ được vào. Tuy tôi viết văn không hay bằng Phạm Nhật Vy nhưng không có nghĩa là Nguyễn Diệp An tôi viết văn không hay. Tôi nhận đề thi rồi nhanh chóng làm bài. Cơ bản là tôi có thể làm tốt. Viết nào. Tôi vùng bút viết, chữ viết được nhả ra đạp dờn như nhịp tim đang đập đầy phấn khích của tôi. Cứ coi là đề tôi thích nhất đi nhưng dài. Viết nhiều. Mỏi tay quá. Tôi ngóc đầu lên nhìn toàn bộ phòng thi. Rất tốt, đứa nào cũng đang viết lách khẩn trương. Tôi hài lòng chuẩn bị viết tiếp thì hình như có cái gì đó không đúng cho lắm. Tôi ngóc đầu lên lần hai cô bạn dãy bên cạnh ngồi trên tôi đang chép từ một quyển văn mẫu.

Tôi cười nhếch.

Sau đó tiếp tục viết văn của mình. Không phải tôi tốt đẹp gì đâu chẳng qua cô bé đó học cùng lớp với tôi nên tôi mới bỏ qua dễ dàng như vậy thôi. Tôi tin rằng giáo viên chấm bài chắc chắn sẽ nhận ra đó là văn đi chép mà thôi. Tôi hí hửng ra mặt. Chẳng cần mang tiếng xấu mách lẻo tôi vẫn có thể loại bỏ được đối thủ. Đa mưu túc trí như tôi có lẽ sinh nhầm thời rồi.

Ngày thông báo kết quả cũng đã đến. Tôi cười ngoác cả miệng. Tôi quá tự tin vào tài năng của tôi và điều đó càng khiến tôi kiêu ngạo. Sét đánh giữa trời quang. Tôi bị loại. Cô bé chép bài được vào. Danh sách cô giáo đọc tôi nghe rõ từng lời. Tôi thực sự quá sốc. Đây không phải sự thật. Tôi làm bài rất tốt mà hay chẳng lẽ cô không nhận ra giọng văn của cô bé kia quá khác sao.

Tong ...

Nước mắt tôi rơi xuống.

Tong ...

Lại một giọt nữa.

Tôi bắt đầu khóc, càng ngày càng nức nở. Đám bạn xô đến ôm ấp vỗ về tôi. Tôi không buồn về kết quả của bản thân dù sao tôi cũng không có năng khiếu nhưng tôi rất tức giận. Con bé kia, nó là đứa đi chép văn, là đứa đi chép khiến thức vậy mà ...

Tôi càng nức nở khóc. Tôi là chúa khóc dai. Không khóc thì thôi đã khóc thì trời long đất lở. Tôi bảo cả lũ để tôi một mình để tôi giữ bình tĩnh. Bất giác tôi cả nhận được một ánh nhìn nào đó có lẽ hướng về phía tôi. Tôi gẩng đầu lên nhìn ra phía cửa. Cậu đang đứng đó. Cậu đang nhìn tôi ư? Tôi cũng không chắc chắn. Cậu đứng ngược sáng nhưng dáng dấp của cậu thì tôi thừa sức nhận ra. Cậu không vỗ về động viên tôi nhưng tôi vẫn cảm nhận được một cái gì đó của cậu. Lần này tôi nín hẳn. Khóc xấu lắm để cậu nhìn thấy thật là mất hình tượng quá. Nín bặt luôn. Lúc tôi tỉnh táo lại quả thật không dám hình dung bộ dạng của bản thân lúc ấy. Mất mặt quá! Mất mặt quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro