Không phải lần đầu gặp đã yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là những ngày tháng cuối cùng của tôi 11 tuổi.

Chúng tôi vô tình gặp nhau, ừ thì cậu là bạn thân của người thương của bạn của tôi. Chúng tôi có cái cớ ngớ ngẩn để trở thành bạn.

Khi đó, tôi xếp cậu vào hạng có chút quen biết, không nhất thiết phải quan tâm.

Thế rồi xui xẻo thế nào, bạn của tôi và người thương của cô ấy vào chung một lớp còn tôi và cậu lại vào chung một lớp. Mấy bạn học cùng tôi hồi lớp 5 thì học gần hết ở lớp B chỉ mình tôi học lớp A. Mẹ tôi còn hỏi tôi có muốn chuyển lớp không. Tôi nghĩ dù gì thì với cái tính của tôi kết bạn là mục đích sống rồi nên tôi nói không cần. Đầu năm học cô giáo chủ nhiệm lại xếp tôi chung một chỗ với cậu.

Thôi thì ít nhất còn quen biết một chút.

Tôi lắm lời nói cách khác là bản tính của tôi lại ưa thích sự thân thiện, tôi không ngại cùng cậu trao đổi đủ thứ trên trời dưới biển. Cứ thế, cứ thế tôi một câu cậu một câu thế là thiên trường địa cửu bỗng chốc chỉ là câu chuyện phiếm của cả hai. Chúng tôi không ngại nói về gia đình của mình, nói về những thứ chúng tôi thích, nói về ước mơ ngớ ngẩn, tôi cười cậu cũng cười chẳng biết từ lúc nào chúng tôi lại thân thiết đến thế. Tôi mau miệng lại lanh tranh nên suốt ngày bị nhắc nhở vì quá mất trật tự. Cậu trầm tính nhưng lại sẵn sàng trò chuyện với tôi. Chúng tôi như hai ông bà già, ngày ngày nhâm nhi li trà chiều tâm sự về cuộc đời đã trải qua. Thân hết sẩy luôn. Hai cái miệng lúc nào cũng xoen xoét chuyện. Hồi ấy vui lắm lắm luôn.

Kết quả mới đầu học kì hai cô chủ nhiệm đổi chỗ tôi với cậu. Tôi cũng không buồn lắm bởi các bạn bàn bên nói chuyện cũng rất hợp. Với người như tôi thì có ngồi ở đâu cũng mất trật tự thôi. Thân thiện quá cũng khổ đấy. Nói thẳng toẹt ra là tôi chẳng thể ngôi im trông lớp được. Không tám chuyện thì cũng trêu bên nọ nghẹo bên kia. Cô giáo chủ nhiệm cũng khá nhức đầu vì tôi. Nhưng được cái tôi học hành tương đối tích cực. Dù không hay xung phong phát biểu nhưng bài tập, bài thực hành hay học bài cũ tôi rất hăng hái. Lớp mới bạn mới nhưng tôi là người hướng ngoại nên rất nhanh đã có nhiều bạn. Cũng phải thôi cái mặt tôi rất biết lừa người mà. 10 người thì cả 10 người đều nói rằng nhìn mặt tôi thì vừa hiền vừa có nét xinh, thân thiện, hoạt bát mỗi tội hơi nhanh nhảu một tý nhưng tiếp xúc lâu thì hình tượng ban đầu sụp đổ hoàn toàn:

- Trả lại cho tao con An ngày xưa đi !!!!!!

- Người ta không nên nhìn mặt mà bắt hình dong, con An là một ví dụ.

Tôi cũng công nhận là tôi không hiền như cái mặt của tôi nhưng bố mẹ tôi sinh ra tôi như vậy mà. Có tránh thì cũng chỉ nên trách trời thôi. Cha mẹ sinh con trời sinh tính mà. Ông trời quá dễ dãi với bố mẹ tôi rồi. Tôi chỉ hơi nói lắm, thỉnh thoảng đầu têu ra vài cái trò nghịch dại, than thiết với lũ con trai một chút xong chuyện tốt thì tôi lằm chuyện xáu thì chúng làm. Đấy tôi chỉ có thế thôi. Chỉ ít tôi vẫn hơn vài người.

Năm đó, lớp tôi có một bạn rất bánh bèo, rất phong cách kiểu công chúa, chính xác là xa cách bọn thường dân với chúng tôi. Tôi thì chúa ghét kiểu con gái như vậy. Tôi bắt đầu trêu trọc, bắt nạn bạn ấy. Chảnh thì phải gọi là thiên hạ đệ nhất. Điệu chảy nước luôn. Lại còn hay bày đặt mẹ thiên hạ. Tôi ghét kinh khủng luôn Ừm thì bọn tôi. Thì hồi ấy gắn ghép nó với cái thằng cù lần nhất lớp. Cù lần nhưng mà thằng ấy học giỏi mà. Nhưng mà nó vẫn cù lần. Kệ đi !

- Chúng mày ơi ! Nhìn kìa con Vi khóc rồi. 

- Con An lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt kìa!

- Sao mày mít ướt thế hả Vi? Con An chỉ trêu mày với thằng Hưng thôi mà. Ha ha ha

Thế đấy, tôi chẳng ngoan gì cả, sớm tối chỉ biết trêu con nhà người ta thôi. Chẳng biết từ bao giờ tôi vứt luôn cậu ra khỏi bộ não rồi. Tôi thừa nhận não tôi chính xác là não cá vàng mà.

Nhưng rồi sóng gió ập đến, cũng không phải chuyện gì to tát cả chỉ là vài tin đồn bất bình thường thôi. Chẳng là lũ con trai đồn rằng cậu thích tôi. Ối giời ơi! Tôi sốc muốn chết. Tin quá giật gân. Nếu nữ chính không phải tôi thì có lẽ ngay ngày hôm sau thì toàn bộ trường sẽ biết tin này. Nhưng mà ... 

Công nhận là cậu rất hay nhìn tôi trong giờ học. Ừm giờ nào cũng nhìn. Nhưng mà thích tôi sao lại không nói cho tôi biết, tôi cũng rất hào phóng mà. Tôi hồi đó làm gì đã hiểu yêu với thích là cái gì đâu. Cứ hồn nhiên, vô tư đi bắt nạn con nhà người ta thôi. Nhưng mà càng lạ hơn là tin đồn nhanh chóng bị dập tắt. Nhanh kinh khủng. Nhanh đến nỗi bộ não tôi chponf chưa kịp down thì tất cả các thông tin đã bị delete. Tôi khó hiểu, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy. Cậu ... Cậu thật sự thích tôi không? Thật không? Tin đồn ấy khiến tôi hoang mang quá. Tôi liên tục bắt mình suy xét kĩ về mối quan hệ giữa tôi và cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro