Sinh nhật năm tôi 16 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là người một khi đã đưa ra quyết định thì nhất quyết phải thực hiện, ví dụ như chuyện tỏ tình. Ngày tổng kết hôm ấy, chúng tôi nghịch như lũ giặc, rõ ràng trên khán đài đang có là lời phát biểu của mấy vị quan khách được mời đến dự nhưng bên dưới thì chúng tôi lôi bút ra kí tên lên áo đồng phục. Áo đồng phục thì trường tôi có những ba kiểu cơ. Sơ mi trắng, sơ mi xanh thiên thanh và áo phông màu xanh lá. Chúng tôi kí chi chít lên áo sơ mi trắng. Áo đứa nào đứa nầy đều dày chữ cả. Tôi còn toe toét đi xin chữ kí của cậu chứ. Đã thế còn được thể xin luôn một kiểu ảnh chụp chung. Suốt 4 năm học cùng nhau, đây là lần đầu tiên tôi chủ động sán lại cậu mà không phải lí do "vô tình".

Tôi tính xin mấy kiểu ảnh nữa cơ nhưng mà hai bạn học Thương và Vy cứ nhìn chúng tôi cười khúc khích. Này tôi cũng biết ngại chứ bộ, đỏ mặt nói cảm ơn cậu rồi té ra chỗ hai bà trẻ Vy và Thương. Hai đứa chúng nó cười chảy cả nước mắt trong khi tôi thấy rất bình thường mà. Sau này tôi mới biết thì ra cậu là người con trai duy nhất tôi xin ảnh vào hôm ấy.

Quá mờ ám, quá đáng ngờ, nhưng tôi lại bình tĩnh đến lạ.

Lo gì chứ đằng nào tôi cũng sẽ công khai mà.

Hôm ấy cô chủ nhiệm vừa thương lại vừa giận chúng tôi, cô thương vì chúng tôi sắp xa nhau nên cố để lại những kỉ niệm cho nhau nhưng cũng giận vì nói năng ầm ĩ, chạy nhảy lộn xộn không còn hàng lối gì nữa. Vậy mà cô chỉ nhắc nhở ngồi cho đúng hàng và ... thu bút thôi. Nhưng cô càng thu thì chúng nó lại lôi ra càng nhiều bút, cô cũng nản nên để kệ chúng tôi.

Dù sao cũng là buổi cuối cùng rồi.

Chúng tôi ăn trưa cùng nhau bởi một nhà hàng của bạn cùng lớp.

Vui vẻ và ấm cúng.

No nê chúng tôi lại lôi nhau đi hát hò đến chiều chúng tôi lại lên trường. Chiều hôm ấy là ngày của bóng bay nước và bột màu lên ngôi.

Chúng tôi cười đùa âm ĩ.

Bột màu rơi vãi hết cả sân trường. Người đứa nào đứa nấy đều lấm lem bột màu đã thế còn ướt át. Cả người đều xanh xanh đỏ đỏ. Cả lũ nhìn nhau cười ra nước mắt.

Bẩn không tả nổi.

Cả ngày hôm ấy chúng tôi quấn quýt bên nhau đến tận chiều muộn. Tôi dọa mẹ tôi đến phát hoảng:

- Mày còn không đi tắm rửa đi! Lũ chúng mày chơi cái gì mà ghê thế này. Khiếp quá đi thôi!

Tôi cười cười rồi vội vàng đi tắm.

Tôi tắm gội mất gần một tiếng mới hết bột màu dính toàn thân. Áo tôi mặc hôm ấy là sơ mi xanh thiên thanh. Tôi chẳng muốn giặt, phơi tạm lên rồi cất vào tủ. Sơ mi trắng ngập chữ kí sơ mi xanh ngập bột màu, chúng sẽ mãi là kỉ niệm một thời của tôi. Nhưng chúng tôi chỉ chơi được hôm ấy thôi chứ hôm sau lại ngập mặt vào học bởi chúng tôi còn phải thi vào lớp 10.

Chúng tôi tất bật ôn thi. Tôi ôn trên cấp 3 còn cậu ôn dưới cấp 2 nên chúng tôi chẳng hay gặp mặt. Thật ra mẹ tôi đóng hết tiền để tôi học ôn cấp 2 rồi nhưng lại muốn tôi thêm cả ở cấp 3. Nếu vậy thì sẽ là sáng học ở cấp 2, chiều học ở cấp 2, ca hai chiều học ở cấp 3 và buổi tối học ở cấp 3. Tôi chỉ nặng hơn 40 kg một tý và cao 159 cm thôi, gầy như quy tăm. Sao mà tôi học điên cuồng như vậy được thế là tôi bỏ học ôn ở cấp 2 và chỉ theo họ nguyên cấp 3. Tôi nghĩ đây là một quyết định đúng đắn vì tôi cảm thấy giáo viên cấp 3 uyên thâm hơn giáo viên cấp 2 và tôi và thầy dạy toán cấp 2 là hai kẻ đối đầu. Không phải tôi dốt toán mà là tôi không thích "phương pháp dạy" của thầy. Phương pháp nâng điểm cho những ai học thêm nhà thầy. Tôi căm ghét loại giáo viên như vậy nên theo học một cô giáo dạy giỏi của trường cấp hai lân cận. Kết quả cô giáo kia khen tôi thông minh và có năng khiếu còn thầy dạy toán chính của tôi cho điểm tổng kết của tôi là 5, 6. Từ đó tôi không bao giờ gọi người đó là thầy và cũng không bao giờ theo học cả. Thỉnh thoảng nhớ cậu quá tôi đi học ôn ở cấp 2 dù sao thì mẹ tôi cũng đã đóng tiền đầy đủ nên chẳng thể đuổi tôi ra khỏi lớp, còn tôi đến lớp ấy thì toàn để ngắm cậu, ngắm chán rồi lại lăn ra ngủ. Tôi không thích học thầy mà ngủ là tốt nhất.

Tôi phải thừa nhận rằng tôi rất ưng ngạnh nhất định phải trêu tức thầy thì mới chịu được. Thầy cũng để tôi ngủ nhưng nếu thấy tôi tỉnh sẽ gọi tôi lên bảng ngay.

Haizzz! Thầy ơi!

Mấy cái ấy em học lâu rồi thầy ạ nhưng mà chỉ không giống cách của thầy thôi. Đây cũng là vài ngày cuối cùng tôi lấy lí do là bạn học cùng lớp để ở bên cậu.

Ngày thi đến, tôi vô tư và nhàn nhã đi thi, chẳng thèm ngó qua sách vở mà đi thi luôn. Phòng thi của tôi không lấy một người cùng trường đã vậy còn chẳng có ai quen thế là tôi tự lực cánh sinh qua ngày thi. Tính ra thì chúng tôi hết trong một ngày, sáng thi văn chiều thi toán. Tôi thi văn khá hoàn hảo và tôi tương đối mỹ mãn với thành quả của mình. Đến chiều, tôi lục tục chuẩn bị thi toán thì nghe tiếng gọi quen thuộc:

- An ơi!

Mới nghe thấy thôi mà tim tôi đã đập điên cuồng rồi. Tôi quay người lại, cậu đang dạo bước nhanh đến chỗ tôi.

Nụ cười của cậu lại xuất hiện dịu dàng.

Cậu mang theo cả ánh nắng rực rỡ của mùa hè.

Tất cả hòa quện lại tan chảy thấm đấm trái tim tôi. Ngọt chẳng nói lên lời. Tôi ngẩn ngơ khi cậu đến gần:

- An có hai máy tính không? Để quên ở nhà rồi!

Tôi lắc đầu nhưng chợt nhớ ra vội nói:

- Hình như Vy có hai cái. Để hỏi thử đã!

Thế là không cần biết Vy có mấy cái máy tình tôi chộp luôn một cái của nó đưa cho cậu. Cậu nói cảm ơn rồi bước nhanh đến phòng thi của cậu. Vy nhìn tôi ánh mắt khinh bỉ.

Hết nói nổi với tôi.

Chẳng biết đã lơ mơ đến phòng thi của cậu chưa?

Nhưng chiều ấy tôi lại thi chẳng tốt chút nào. Bài nhiều điểm nhất tôi làm sai. Tiu nghỉu, bước ra khỏi phòng thi. Cả trường về hết rồi chỉ còn mấy đứa bọn tôi. Nhưng tôi không phải là người buồn được lâu. Mọi stress trong tôi chỉ để một mình tôi tự chữa còn ngoài mặt vẫn nhe nhẻn bởi sợ người khác lo. Tôi là thế đấy. Hai ngày nữa là sinh nhật tôi rồi. Chỉ hai ngày nữa thôi thì tôi có thể nói hết những gì trong lòng tôi, cậu sẽ hiểu rõ tất cả. Tôi hồi hộp, nhưng cũng vui mừng. Quả thật, kì thi vào 10 này tôi mong sẽ không học chung lớp với cậu vì nếu thành công thì không sao nhưng thất bại thì tôi chẳng biết dấu mặt vào đâu cho vừa. Nhưng mà lần đâu tiên trong suốt 4 năm trời học cùng nhau lần đầu tiên cậu nhắn tin trước cho tôi.

Ngày 8/6 năm đó, là lần đầu tiên cũng sẽ là lần tôi nhớ mãi.

- An có nghĩ chúng ta sẽ cùng vào được a2 không?

Tôi không dám tin, đọc lại dòng tin nhắn đến 6, 7 lần.
Nói thật nếu tiếp tục học cùng cậu tôi, nếu tôi bị từ chối tôi sẽ lại tiếp tục đơn phương cậu, chỉ dám đứng  nhìn cậu từ đằng xa thôi. Tôi chẳng muốn vậy nữa. Tôi muốn hiên ngang nói với chúng bạn rằng cậu là người tôi thích. Tin nhắn của cậu khiến tôi trằn trọc không yên. Tại sao còn muốn học chung cùng với tôi? Cậu có biết như vậy chẳng khác nào gieo cho tôi theo hy vọng không?

Tôi phải nói ra thôi.

Sinh nhật tôi vốn cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Chẳng qua là nhận quà từ bố mẹ và ăn uống bét nhè cùng Vy và Thương thôi. Bạn thân mà. Bộn chúng xúi tôi tỏ tình luôn nhưng tôi bảo đến tối. Chắc hai đứa nghĩ tôi không dám nhưng lòng tôi đã quyết rồi. Hơn 9h tối hôm đó tôi nhắn tin tỏ tình với cậu. Tôi lấy hết cam đảm. Tôi gửi từng đoạn dài mong cậu sẽ sớm hồi âm. Tôi lo lắng và hồi hộp cậu vẫn chưa xem. Tôi mở phim đang thịnh hành ra xem, xem được mấy tập thì , tắt đi đi ngủ. Tôi mở lại phần tin nhắn, cậu vẫn chưa xem. Kệ đi trước sau gì cậu cũng phải trả lời thôi. Ngày sinh nhật của tôi qua đi trong yên bình bởi tôi cuối cũng đã có thể nói ra hết những điều từ trong tâm can.

Ngủ đi rồi mai cậu sẽ trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro