Tôi đợi một câu trả lời hoàn chỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tôi dậy cũng không quá muộn, dù là nghỉ hè và ngủ rất muộn, có những đêm tôi thức đến 3 - 4 giờ sáng để đọc ngôn tình nhưng tôi lại không hay ngủ nướng. Mắt nhắm mắt mở tìm điện thoại. Tôi lim dim mắt mở tin nhắn ra, vẫn chưa xem.

Tôi không vội.

Dù sao tin cũng gửi rồi mà, trước sau gì cũng phải xem thôi. Tôi đi đánh răng, rửa mặt và gập chăn màn như thường lệ. Lòng tôi rất yên bình. Tôi chẳng rõ là do mình đã dự đoán ra mọi trường hợp hay là những ngày theo đuổi cậu đã quá mệt mỏi khiến tôi phải tự tìm cái kết cho bản thân. Thật ra, tôi cũng chẳng dũng cảm gì đâu tại chẳng muốn đứng sau nữa thôi. 4 năm rồi còn gì, mà tim tôi cũng không thể cứ để gỉ máu ra suốt được. Tôi từng đọc được một câu khi rảng rỗi lướt mạng:

"Muốn chấm dứt một mối tình đơn phương bạn chỉ có thể tỏ tình."

Ban đầu tôi cho rằng chỉ cần không nhìn cậu nữa tôi sẽ không còn thích cậu, chỉ cần phớt lờ cậu đi là lòng tôi sẽ yên ổn nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu nếu không nói rõ mọi chuyện thì lòng tôi chẳng thể ngưng ảo tưởng. Nhưng tôi thật sự muốn hỏi cậu rốt cuộc trong lòng cậu đã từng xuất hiện một cô nhóc tên Nguyễn Diệp An chưa. Tôi chẳng muốn nghĩ nhiều, còn tùy vào cậu.

Tôi thích cậu là thật lòng thật dạ nhưng nếu cậu nói không thích thì tôi cũng nhẹ nhàng rời đi.

Tôi cố chấp nhưng tôi cũng là con người kiêu ngạo. Tôi không bao giờ muốn cho cậu hiểu rằng tôi đã thích cậu nhiều như thế nào chỉ cần cậu biết tôi thích cậu thế là đủ rồi.

Tôi làm vài việc loanh quanh trong nhà, cũng chẳng nhiều nhặn gì nhưng tôi cũng chẳng muốn mó vào điện thoại tại sợ táy máy lại vào messenger. Cứ thế cho đến tối muộn tôi mới dám vào facebook. Mở phần tin nhắn, tim tôi đập nhanh hơn một nhịp. Tôi vừa sợ lại vừa tò mò. Thôi thì ra sao thì như thế ấy. Nhưng kết quả lại là điều tôi không muốn thấy nhất. Hai chữ "Đã xem" hiện rõ bên góc phải của màn hình.

Cậu xem rồi.

Cậu đã xem rồi.

Đã xem thật rồi.

Nhưng đến một dòng chữ cũng không để lại. Tại sao? Tại sao những năm âm thầm nhưng vẫn say tình đến điên loạn chỉ đổi lại sự yên lặng như vậy? Ông trời đang trêu đùa tôi ư? Tại sao lại im lặng? Tôi ghét im lặng nhất đấy! Cậu đang muốn thể hiện thái độ gì đây? Tôi run run thoát facebook. Tôi cố tỏ ra mình rất ổn dù tôi đang ở một mình. Tôi tìm một bộ phim hài để xem nhưng tôi lại chẳng thể cười. Chỉ đến đoạn cao trào, cô gái đưa dù cho chàng trai cô yêu đang đứng dưới mưa rồi chạy lại bên người yêu cô.* Tôi đã bật khóc, tình tiết có gì đâu mà tôi còn là dân ngôn nữa, bao nhiêu tình tiết cẩu huyết hơn tôi còn kêu không đủ ngược. Vậy mà giờ đây tôi lại khóc thảm thiết. Tôi biết đó không phải vì phim mà là tôi không thể giữ nước mắt được nữa.

*Phim "Công thức tình yêu của cô nàng tomboy"👌

Nước mắt rơi lã chã.

Tôi tự lừa mình rằng tại nam thần của tôi khóc nên tôi mới khóc. Tôi khóc. Cứ khóc thôi nhưng tôi vẫn xem hết phim.

Tôi không động vào điện thoại nữa, tắt điện để đi ngủ. Nhưng sao nước mắt tôi vẫn cứ rơi dù xem xong phim tôi đã rửa sạch mặt rồi mà.

Tôi lại khóc.

Khóc nức nở.

Nước mắt rời vì cậu đó. Cậu có biết không? Cậu để lại cho tôi hai chữ "đã xem" vậy có để ý đến cảm nhận của tôi không? Cái thái độ của cậu là gì? Coi thường hay khinh bỉ hả? Vì cớ gì mà cậu tốt với tôi khiến tôi thích cậu, thích đến điên dại rồi cậu lại đối xử tôi như vậy. Cậu đã từng thích tôi dù chỉ trong một phút giây nào trong đời chưa? Trong mắt cậu tôi là gì?
Tôi cứ khóc, vỏ gối ướt đẫm đau thương.

Nhưng...

Hai chữ "đã xem" không phải câu trả lời mà tôi cần cũng là câu trả lời tôi ghét nhất. Vậy nên tôi không bao giờ chấp nhận câu trả lời, không đúng cậu vẫn chưa trả lời.

Đúng vậy.

Có lẽ cậu còn phải suy nghĩ thật kĩ.

Đúng vậy.

Có lẽ tất cả sẽ làm xáo trộn cuộc sống của cả hai nên cậu phải suy nghĩ lâu hơn.

Tôi không thể vì như vậy mà khóc lóc được. Tôi thừa nước mắt quá rồi. Sao tôi lại như vậy chứ?

Tuy cậu đã nghe nhiều lời tỏ tình rồi nhưng cũng có thể lần này cậu sẽ cất nhắc.

Tôi mít ướt quá rồi. Nhưng nhỡ chỉ là tôi suy diễn thì sao? Lỡ như cậu chán ghét tôi thì sao? Lỡ như câu trả lời còn đáng sợ hơn cả hai chữ "đã xem" thì sao?

Đầu óc tôi rối hết cả vào nhau. May mà cơn buồn ngủ ập đến, cũng có lẽ do khóc mệt nên buồn ngủ. Nhưng đầu tôi cũng còn minh mẫn nữa. Thôi ngủ đi ngày mai tính tiếp.

Nhưng cho dù câu trả lời cậu có như thế nào thì đó cũng là quyết định của cậu, tôi sẽ không ý kiến. Dẫu câu trả lời là gì, tôi vẫn nguyện đợi cậu cho tôi một hồi kết thực sự cho mối tình đầu của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro