Câu trả lời của cậu đây sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết mình đang cố gắng tin rằng chỉ là cậu đang đắn đo thôi chứ không phải là cậu không thích tôi đâu. Tôi thật thấy mình quá mụ mị rồi. Rõ ràng tôi chỉ đang cố tìm một cái kết cho riêng mình thôi mà. Rõ ràng tôi đã hứa với mình rằng ngưng ảo tưởng đến cậu rồi cơ mà. Tôi cứ thẫn thờ cả ngày hôm sau, cái ngày mà cậu chỉ xem chứ không trả lời.

Thật sự, cậu sẽ không trả lời à?

Thật sự mối tình này chỉ mình tôi vui đắp thôi sao?

Tôi càng muốn biết kết quả dù nó có tang thương đến mức độ nào bởi có vậy thì tôi mới có thể thoát khỏi sự luẩn quẩn trong mối tình này. Nhưng bây giờ, đến thở tôi còn cảm thấy mệt mỏi, ăn chẳng muốn ăn. Đầu óc ngày thường đã chẳng minh mẫn cộng thêm chuyện này thì chẳng khác gì người từ hành tinh khác. Cả ngày vật vờ hết chỗ này chỗ nọ mà cũng chưa tìm lại cảm xúc ban đầu. Nếu không nghe được câu trả lời từ cậu thì tôi sẽ phát điên mất. Ôm mấy bộ ngôn tình mà đọc có vào đâu. Tôi thấy mình kém cỏi quá, yếu đuối quá. Cứ như kiểu không có cậu thì tôi chẳng thể sống tiếp vậy.

Tối hôm đó, chẳng hiểu mà xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại mò lên facebook. Bất ngờ, nick cậu cũng sáng lên. Tôi hoảng hốt. Dẫu sao thì chuyện cần bày rỏ cũng nói ra hết rồi chẳng lẽ tìm một cái kết thì không được. Tôi inbox với cậu:

- Không định trả lời à?

Tim tôi đập bất chấp nhịp điệu luôn. Có lẽ đây là tôi ép cậu phải trả lời. Nhừng nếu cậu không trả lời thì tôi lại tiếp tục rơi vào vòng luẩn quẩn kia tiếp.

Tôi thích cậu thật nhưng nếu mệt mỏi mà lại chẳng có kết quả thì tôi phải làm sao?

Khoảng 1 - 2 phút sau cậu gửi cho tôi một đoạn tin nhắn không dấu. Tôi nhìn nhưng chẳng hiểu gì. Tôi hỏi lại cậu nhưng cậu off mất rồi. Tôi nhìn lại dòng chữ cậu gửi.

Rốt cuộc đây là cái gì?

Cậu muốn nói với tôi điều gì?

Tôi dịch chữ khá tốt nhưng dòng này thì tôi không thể hiểu nổi. Chắc cậu sẽ trả lời sớm cho tôi thôi... cùng lắm thì ép là được chứ gì! Cứ vậy đi! Tôi trèo lên giường đi ngủ. Có lẽ mai cậu sẽ trả lời.

Điện thoại luôn là thứ tôi mò tìm đầu tiên khi ngủ dậy. Thói quen nhỏ cuả tôi thôi mà. Có một tin nhắn đến. Chẳng cần nước lạnh tôi cũng tỉnh táo hơn hẳn. Tôi mở mã điện thoại.

Tin nhắn đến từ cậu!

Tôi hồi hộp nhưng cười, dù gì thì cũng là câu trả lời, cũng là đáp án cho những năm yêu đương thầm kín của tôi. Tôi hít thật sâu rồi mở tin nhắn.

"Tôi cũng ko biết nữa

Nhưng tôi chắc chắn rằng bản thân mình vẫn chưa sẵn sàng

Thực sự trong lòng tôi chẳng có j cả"

Tôi cười nhẹ.

Người ta đã nói như vậy thì tôi còn muốn nói gì nữa. Động lực muốn ở bên cậu từ nay nên chấm dứt. Có lẽ dừng lại ở đây thôi. Lòng tôi lạnh đi. Tôi cũng không buồn càng không thất vọng chỉ hơi hụt hẫng thôi. Dù sao đây cũng là kết quả mà tôi dự tính rồi nên không bất ngờ lắm. Tôi báo tin với Vy với Thương và cậu bạn thân của tôi. Thật ra, cậu ta cũng từ theo đuổi tôi nhưng không thành nhưng chúng tôi lại trở thành bạn thân, tôi còn giúp cậu ta tán gái nữa. Bọn chúng khuyên tôi đừng buồn, tôi cười cười. Tôi cũng chẳng biết tại sao tôi lại cười nữa. Có lẽ nó đã trở thành thói quen của tôi rồi, dù có chuyện gì xảy ra cũng cười nhẹ một cái cho xong. Tuy trong lòng tôi không buồn lắm nhưng tôi muốn cậu khó chịu. Tôi tuyên bố off facebook một thời gian khiến cả đám bạn nhốn nháo. Đang yên đang lành lại không liên lạc với thế giới ảo nữa quả thật khiến người đời hiếu kỳ. Tôi treo dòng stt lạ cộng thêm mấy cmt kiểu "mày cứ bảo không buồn đi, rõ ràng là đau lòng vậy mà còn kiêu" của Vy càng khiến mọi người được phen ồn ào. Tôi lập một tài khoảng khác nhưng tất cả đều liên qua đến ngôn tình thôi.

Tôi buồn tôi cũng ngôn.

Tôi vui cũng ngôn.

Tôi mệt mỏi cũng ngôn...

Cứ thế lúc nào tôi cũng đắm chìm trong tình yêu ảo. Tôi hay đọc SE nhưng nếu chuyện hay tôi đọc cả HE, Vy bảo với tôi:

- Sao mày ác thế! Mày lụy vì tình là đủ rồi, mày còn kéo thêm cả nam nữ chính vào làm gì?

Thực ra thì tôi cũng chỉ muốn cảm nhận sự thất tình terong ngôn thôi. Tôi muốn tìm được cảm giác đồng cảm mà. Tôi quyết tâm quên cậu bằng mọi cách.

Tôi luôn đọc thật nhiều ngôn vì khi tôi mải nghĩ đến tình tiết trong ngôn thì tôi sẽ vơi đi nỗi nhớ cậu. Mỗi đêm, tôi đều đọc ngôn đến thật khuya cũng có thể coi là sáng sớm ngày hôm sau chỉ để không mơ đến cậu nữa. Chỉ cần là tên của cậu thôi, tôi luôn né tránh, không muốn nghe. Cứ như tôi lẩn trốn cậu vậy. Tôi quay lại những ngày cậu chưa bước chân vào tim tôi. Tôi cố tỏ ra ơ thờ với tất cả thông tin của cậu. Trang cá nhân của cậu, tôi cũng không dám vào.

Tôi đang cố quên hay là tôi đang lẩn tránh sự thật.

Tôi mặc kệ!

Chỉ cần tôi cảm thấy ổn là được. Cái kết cho mối tình đáng thương đã tìm thấy rồi tôi còn lo nghĩ gì nữa. Bây giờ điều tôi mong chờ nhất là kết quả thi vào 10, bởi vào lớp chọn đã là một chuyện còn học chung lớp với cậu không lại là một chuyện khác. Tôi mong rằng tôi sẽ không học cùng lớp với cậu vì chỉ khi xa cậu tôi mới có thể vĩnh viễn quên được cậu. Cho dù có thích cậu bao nhiêu đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng thể thích tôi, vậy thì tôi còn cố gắng làm gì nữa thà sớm quên cậu đi còn hơn. Dù những kỉ niệm cậu mang đến cho tôi đều rất đẹp, rất thuần khiết nhưng tôi không thể mãi đắm chìm trong tình cảm từ một phía này được.

Thanh xuân này vì cậu mà tươi đẹp nhưng cũng vì cậu mà thầm kí đến thương tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro