Tôi lụy thật đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà trường lần lỡ điểm thi của chúng tôi suốt trong khi chúng tôi thì lo lắng đến điên đầu.

Tôi rất lo.

Lỡ tôi lại học cùng cậu thì sao?

Tôi không muốn học cùng cậu đâu! Tôi không muốn lại tiếp tục đơn phương cậu đâu! Tôi tin chắc rằng nếu gặp cậu thường xuyên nhất định tim tôi sẽ lại xuyến xao cho mà xem. Tôi biết trái tim tôi là kẻ cố chấp nhất. Tôi không muốn tiếp tục ngày ngày đến trường là lại thấy cậu, ngồi bất kì góc nào cũng nhìn thấy cậu. Tôi sợ cái cảm giác bỗng nhiên vô thức nhớ về cậu.

Cho dù dặn lòng rằng cậu mãi sẽ chẳng thích tôi đâu vậy mà cứ về đêm cậu lại hiện hữu trong giấc mộng của tôi. Tất nhiên là không phải đêm nào cũng mơ nhưng hình ảnh cậu càng ngày càng rõ nét.

Tôi đứng trên tầng trên, cậu đứng ở tầng dưới, giữa chúng ta là những bậc thang quen thuộc của trường cấp 2. Cả hai chúng ta vẫn đang khoác trên mình lớp áo đồng phục không thể thân quen hơn. Tôi nhìn cậu. Cậu nhìn tôi. Chúng tôi nhìn nhau không chớp mắt cũng không ai chịu bước lên hoặc xuống cầu thang dù ánh mắt rất mong chờ. Cuối cùng tôi chạy xuống. Nhưng khi tôi xuống đến nơi thì cậu lại lạnh lùng bỏ đi. Tôi sững sờ.

Tôi choàng giậy sau cơn mộng mị. Cảm giác còn đọng lại như những hạt muối tinh sạch sẽ sát mạnh vào trái tim chưa lành vết thương của tôi.

Đau quá!

Xót lắm!

Nhưng nước mắt chẳng thể rơi!

Tôi cứ ngẩn ngơ mãi. Cho đến tận mãi về sau này tôi cũng chưa một lần quên về giấc mơ ấy.

Tôi càng ngày càng thức muộn. Có sao đâu như vậy sẽ chẳng mơ thấy cậu nữa. Có sao đâu khi tim chẳng đau nữa. Tôi hành hạ bản thân một cách kì quặc và cho đó là phương pháp để sớm quên cậu. Tôi bỏ luôn nick facebook đã tỏ tình cậu. Tôi lẩn tránh? Ừ tôi sợ tôi sẽ khóc hoặc tim lại đau. Có nhiều chuyện khóc được thì tốt biết bao. Từ ngày cậu từ chối tôi, tôi chưa rơi nửa giọt nước mắt. Tôi nghĩ nếu tôi khóc thì khi ấy tôi mới là kẻ lụy thực sự. Tôi luôn cho rằng tôi đang học cách quên cậu, quên một cách đơn giản. Tôi từng đọc được một câu như thế này

" Khi chia tay nếu ban khóc thì sau 3 tháng bạn sẽ quên được người đó nhưng nếu bạn không khóc thì giẫu 3 năm bạn cũng chưa chắc quên được "

Tôi thấy nó không thể áp dụng lên tôi. Tim tôi ngoan cường thích cậu nhưng cũng ngoan cường ép cậu ra. Tôi đã cho rằng mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát của tôi và tôi có đủ mọi cách để khống chế nó. Tôi tự tin lắm. Dù cho nhiều năm đơn phương nhưng tôi mới là chủ nhân của trái tim cho dufnos đã từng đập loạn nhịp vì cậu.

Mấy tháng hè trôi qua nhanh như cơn mưa rào. Nhưng cũng đủ để chúng tôi tắm mát sau những tháng chán trường vì học. Cuối cùng kết quả thi vào 10. Tôi không đi xem bởi ... mưa. Thật! Chỉ là vì mưa thôi chứ không phải không dám đối mặt với kết quả đâu. Mà tôi cũng đâu cần đi xem bởi đã có người thông báo đến tận nhà mà. Đương nhiên là làm bài thi không tốt lắm, thì là bài toán đấy, nhưng tôi vẫn vào a2. Nguyện vọng của tôi vào được a1 bởi đó là lớp chọn mà. Ừ thì a2 cũng là lớp chọn chỉ sau a1 thôi nhưng Vy học a1, nhưng tôi sợ phải học cùng cậu.  Trái tim tôi vẫn yếu mềm lắm.

Điều gì đến thì vẫn phải đến thôi, tôi đâu thể làm gì được. Chiều hôm đó tôi lôi hai bạn Vy - Thương lên trường xem kết quả. Mẹ tôi còn biết tôi lên vì lí do gì huống chi là hai nhóc kia. Tôi dò tên trên bảng xếp lớp.

A2 à!

Dò 1, 2, 3,... 40

Không có tên cậu.

Dò thêm lần nữa nào!

Quả thật không có tên cậu.

Ngoài mắt vui vẻ kiểu như Đường Tăng đến được Tây Trúc lấy được Chân Kinh nhưng sao trong lòng thấy hụt hẫng quá. Tôi mong chờ được học chung với cậu sao? Dù chỉ là một một viên sỏi giữa đại dương mênh mông nhưng sao tim buồn thế. Cậu học bên a3. Có nghĩa là hàng xóm lớp tôi. Không học chung với tôi là được rồi.

Tôi công khai nick facebook mới làm cả lũ ngỡ ngàng còn tôi thì đắc trí. Tôi kết bạn với bạn với lớp mới thì lớp mới đương nhiên nhiều bạn mới rồi. Khai trường rồi bắt đầu học chính thức đã chấm dứt chuỗi ngày ăn chơi của chúng tôi và chiến dịch uncrush của tôi. Lớp mới, kiến thức mới, thầy cô mới có gì mà không quên được cậu. Tôi vẫn luôn cho rằng mình đúng. Cho đến khi tôi chợt nhận ra.

Cậu tránh né tôi. Lúc bấy giờ tôi mới biết khi Vy hay tin cậu từ chối tôi thì cô bé Haizzz! Cô bé nhắn tin mắng chửi cậu. Tôi không được đọc nhưng tôi đoán Vy chửi cậu rất thậm tệ. Vy tức thay tôi. Vy chứng kiến mọi hành động, cử chỉ, ánh mắt của cậu ngay sau khi biết tôi thích cậu. Cô bé cho rằng hơn 80% là cậu sẽ đồng ý. Hơn ai hết, Vy mong chúng tôi đến với nhau. Tôi biết ý tốt của cô bé, tôi cũng rất cảm động. Nhưng chúng tôi không thể chắc cậu. Có thể tất cả chỉ là tự tôi đa tình thôi, có thể chúng tôi đã hiểu sai ý cậu, cũng có thể cậu chỉ từng thích tôi mà thôi. Tôi không tức cậu hay nói đúng ra thì tôi chẳng có quyền gì mà tức giận với cậu cả. Bởi từ trước tới nay tôi cũng chỉ là đứa đi đơn phương người ta mà thôi. Tôi chẳng dám nhìn cậu, chỉ dám len lén nghe thông tin từ cậu, thì cái thông tấn xã như tôi cái gì mà không biết đâu. Có điều chỉ được trong âm thầm và mang danh nghĩa là quan tâm đến "bạn từng học cùng lớp". Tôi càng như vậy Vy càng giận. Vy ghét cậu ra mặt và cho rằng tôi chẳng thể quên được cậu trong khi tôi một mực cho rằng tôi chỉ đang hơi để ý "bạn từng học cùng lớp" và không còn tý tẹo tình cảm nào nữa. Tôi lại cứng đầu cứng cổ dõi theo cậu đằng xa và cho điều nên làm. Chí ít thì tôi "đã từng" thích cậu nên lúc này chỉ là thói quen khó bỏ thôi.

Thói quen khó bỏ mà thôi.

Nhưng rồi tất cả mọi phòng bị của tôi bị phá hủy chỉ bằng vài câu nói. Hôm ấy là ngày 20/10 và là ngày quốc tế phụ nữ Việt Nam. Trong khi lũ bạn tôi tíu tít nhận hoa, nhận quà thì tôi đến một cánh hồng cũng không có. Cảm giác chạy lòng không để đâu cho hết. Nhưng mà 16 năm như vậy cũng đã quen rồi. Tôi theo theo quen, bước chậm trên hành lang dài, không khí bên ngoài sẽ khiến tôi thoải mái hơn nhưng tôi thấy cậu chạy ra từ cửa lớp a1, miệng cười hớn hở. Chúng tôi đi ngược chiều nhau và đến nửa ánh mắt cậu cũng thèm nhìn tôi. Lòng tôi buồn đến lạ, buồn đến não cả lòng. Tôi cứ lang thang trong vô định, đầu óc cứ ngẩn ngơ mãi cho đến khi trống vào lớp. Tôi bước vội về lớp học. Vừa trở lại chỗ ngồi thì tôi bị đứa ngồi đằng sau vỗ vai:
- An! Mày nghe tin gì chưa? Thằng D bên a3 vừa mang hoa sang tặng cái Ngọc a1 đấy. Sướng nhờ được idol của tao tặng hoa. Mà công nhận cái Ngọc cũng xinh xắn, dễ thương cơ nên mới được bạn D để ý. Nhưng mà cũng đẹp đôi mày ạ!

Đầu óc tôi bây giờ thì còn nghĩ được cái gì nữa. Tất cả mọi thứ rối lên như mớ bòng bong. Tôi chẳng nghe được gì nữa. Nhưng tôi vẫn bình tĩnh lại được. Tôi cười cười đáp vài câu lấy lệ:

- Ừ thì người ta đẹp thì người ta ở bên nhau chứ sao! Chứ xấu như tao với mày thì có ma nó mới thèm rước.

Tôi biết tôi diễn kịch giỏi, tôi cũng biết tôi giấu tiếng lòng rất giỏi. Cả buổi học hôm đó tôi chẳng biết có bao nhiêu chữ đọng lại trong đầu tôi. Trên đường về, có lẽ Vy nghĩ tôi đã biết chuyện, nhìn thái độ của tôi suốt rồi mới kể. Nghe kể chuyện mà cái thái đọ cứ như một kẻ nghe chuyện phiếm của tôi khiến Vy càng kể càng hăng. Gì mà cười nhe nhẻn, gì mà cái Ngọc đòi quà, gì mà cậu cười cười rút bông hoa hồng ra tặng cho Ngọc. Từ câu từng chữ từ miệng Vy như một lưỡi dao sắc bén khoét sâu vào trái tim tôi. Từng vết một, từng vết một, không nhanh không chậm nhưng đau đến thắt ruột thắt gan. Ngoài mặt vẫn lanh te nhưng trong lòng đang gỉ máu. Tôi càng thờ ơ thì càng quan tâm, tôi càng im lặng thì càng đau lòng. Tôi về nhà. Chẳng có ai cả. Vẫn trống giỗng như mọi ngày dù đã là 5 rưỡi chiều. Tôi vào phòng của mình.

Cánh cửa khép lại.

Đã chốt trong.

Tôi bật khóc nức nở.

Khóc như một đứa trẻ bị dập mất chiếc kẹo mà mình rất nâng niu. Nước mắt chảy dài trong khi tôi ra lệnh cho nó ngừng khóc. Nhưng tim tôi đau quá rồi, đến lí trí cũng đành phải chịu thua. Tôi nằm vật ra giường. Nước mắt cứ rơi mà lòng chẳng vơi đi nỗi nhớ cậu.

Tôi nhớ cậu nhiều lắm! Cậu có biết không?

Tôi vì cậu mà khóc đến thương tâm, cậu có biết không?

Trái tim tôi vì cậu mà đau lắm! Cậu có biết không?

Khi cậu tặng hoa cho người con gái ấy, có một giây phút nào cậu chợt nhớ về tôi không?

Đã có một khoảng khắc nào, dù nhỏ, thật nhỏ thôi cậu đã vì tôi mà rung động chưa?

Bao nhiêu câu hỏi cứ xuất hiện quanh quẩn trong đầu tôi. Tôi cứ khóc mãi cho đén khi tôi thực sự bình tĩnh lại. Khi ấy tôi mới biết rằng tôi chưa từng quên được cậu. 

Ngọc từng là bạn thân của tôi, bản thân tôi là một đứa mê gái đẹp nên đã kết thân với nó. Chúng tôi chới với nhau được một thời gian thì phát hiện ra rằng tôi không thể chịu nổi con bé đó. Luôn làm theo người khác nói dù đúng dù sai, luôn dựa dẫm vào người khác, luôn muốn người khác che chở mình, luôn tỏ ra cần giúp đỡ trong khi tự mình có thể làm được, và nhiều lúc tôi cảm giác như chính Ngọc ghen tỵ với tôi. Con bé đi nói xấu tôi nhưng mà tôi vốn là người ngay thẳng, sai thì sửa, có lỗi thì nhất định phải xin lỗi, với cả tôi cũng chưa sống chó với ai bao giờ, trừ hội sống chó với tôi trước, nên mọi người đều hiểu tính tôi. Tôi nể tình bạn bấy lâu nên không để bụng chỉ là không giao tiếp như ngày trước nữa. Tôi biết Ngọc thừa sức nhận ra tôi thích cậu nhưng không ngờ Ngọc lại có được tình cảm của cậu.

Đau vì tình đã đành, bây giờ còn đau cả vì bạn từng thân đâm cho một nhát. Thất chẳng biết kiếp trước tôi đã làm cái gì để bây giờ phải chịu cảnh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro