Tôi cũng từng ghét cậu lắm chứ !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng vậy! Cậu khiến tôi trở thành sinh vật khó hiểu đến nỗi chính bản thân tôi còn không hiểu được bản thân. Tôi cũng ghét cậu mà.

Tôi ghét cái thái độ vô cùng chuyên tâm giải thích cho chúng bạn là thật sự tôi không hề thích cậu như chúng nó tưởng tượng. Cậu chuyên tâm cái gì chứ? Cậu không biết rằng đó là những lời tâm tình của tôi nhưng chỉ dám gửi cho Vy sao? Cậu cũng sẽ chẳng bao giờ biết rằng đằng sau nhưng dòng tin nhắn đó là sự trân thành thế nào đâu. Cậu phủ nhận nó trước đám đông như vậy khác nào phủ nhận tình cảm suốt mấy năm qua của tôi. Đành rằng tôi phải cảm ơn cậu vì đã giải vây cho tôi nhưng mà trong lòng tôi lại đau quá. Nỗi đau man mác, ừ cũng chỉ dám man mác thôi.

Lần thứ hai tôi ghét cậu là một hôm trời mưa. Ngày hôm ấy trời thất tình nên mưa lúc rả rích lúc lại rào rạt. Lúc nhóc chúng tôi chẳng thể tung tăng trên sân trường mà phải bị bó buộc trong lớp. Mãi cho đến hết tiết 5 trời mới ngừng mưa một chút. Chúng tôi vội vã ra về bởi sợ trời lại mưa ngay trở lại. Tôi cũng vội vàng ra về. Tôi đi xem đạp. Để chóng về tới nhà, tôi bám tay vào một cô bạn đi xe đạp điện, tôi đỡ phải đạp mà còn đi mau hơn. Thì ngày thường, chúng tôi vẫn hay đi như thế mà. Dù trời mưa nhưng đứa ngang ngược như tôi đương nhiên là vẫn muốn đi như ngày thường. Nhưng cô bạn kia phóng nhanh quá, lại còn vượt ẩu, cô bạn ấy muốn phóng đến chỗ cậu nhueng lại gặp vũng nước, bánh xe tôi trơn trượt không thể vừa đi nhanh mà lại vừa đi dưới nước trơn trượt. Tôi không giữ được thăng bằng liền ngã. Ngã ngay tại chỗ cô bạn kia đang muốn vượt cậu. Cũng có nghĩa tôi ngã ngay bên cạnh cậu. Tôi ngã xõng xoài. Đầu gối và hai bàn tay chà sát dưới mặt đường. Cũng may cũng chỉ sướt sát nhỏ. Tôi đứng dậy, nhắc xe lên rồi tiếp tục đi. Bọn xunh quanh cười ầm ĩ những vẫn biết đuoèng mà hỏi han tôi. Thì tôi cũng cười cười thôi. Cũng chẳng đau lắm. Vậy mà chúng bạn tôi quay hẳn xe lại để hỏi thăm tôi. Có bọn đi được một đoạn xa rồi mà biết tôi bị ngã vội quay đầu xe đi ngược lại tìm tôi để hỏi thăm. Trong đó có cả cậu bạn đi cùng cậu. Cậu nhóc hỏi han tôi tận tình. Bạn bè quan tâm tôi cũng đông nhưng lại chẳng thấy cậu. Nhất định không thấy bóng cậu. Cậu không quay lại hỏi tôi dù chỉ một lời. Tôi buồn. Về đến căn phòng quen thuộc rồi tôi mới phát hiện ra vết xước trên tay thì nhỏ nhưng vết xước trong tim mới thực là lớn. Hôm ấy, tôi ghét cậu. Ghét bởi một lời hỏi thăm cũng không có. Hôm ấy, cậu đối với tôi còn chẳng bằng một người dưng.

Lần thứ ba tôi ghét cậu, là một ngày trời nắng. Năm ấy nhà tôi đập đi xây lại, tôi không có chỗ để xe nên tôi đi bộ đi đến trường. Thì nhà tôi cách trường có hơn 1 cây số chứ mấy. Với cả, tôi rất thích đi bộ. Đối với tôi hồi đó, đi bộ đi học chẳng khác gì đi bộ ngao du. Tôi vừa đi vừa ngắm đủ thứ. Có sự ồn ào của chợ, có vẻ đẹp mê hồn của mấy sạp hoa, có sự sô bồ của dòng người tấp nập qua đường, có cả sự thơ mộng của hai hàng cây tôi chẳng biết tên. Tôi thích nhất là đi bộ buổi sớm, cảm giác như chỉ có mình tôi trên đường. Hôm ấy cũng vậy, tuy không phải buổi sớm nhưng vẫn là mình tôi đi trên đường. Trên đường tôi đi học có một cái ngã ba. Tôi đi đến ngã rẽ bên kia thì cũng là lúc cậu đến ngã rẽ bên này. Đồng nghĩa với việc cậu nhìn thấy tôi và tôi thì không hề hay biết về sự có mặt của cậu. Nhưng phát hiện ra tôi cậu vội rẽ luôn vào đường khác. Cái đường đó tuy cũng có thể đến được trường nhưng lại xa hơn gấp đôi. Có lẽ chính cậu không biết rằng Vy lại đang đi ngay sau cậu một đoạn nhưng cũng đủ để thu hết vào tầm mắt của cô ấy. Vy đi đến chỗ tôi rồi bảo tôi lên xe. Sau đó Vy kể lại với tôi. Cậu tránh tôi. Cậu sợ tôi xin đi nhờ sao? Tôi sẽ không mà! Tôi thích đi bộ mà. Cái hành động của cậu làm tôi không khỏi nghĩ nhiều. Nhưng tôi ghét cái hành động đó của cậu.

Tôi cũng chẳng nhớ rõ đã bao lần nói ghét cậu vậy mà khi đứng trước cậu tim tôi lại loạn nhịp. Đúng là khi ghét một người ta có trăm ngàn lí do nhưng thích một người thì ta chẳng có một lí do nào cả. Tôi chính là thích cậu không lí do như thế đấy. Nhưng tôi luôn tự hỏi bản thân mình đã thích cậu từ khi nào?

Tôi chẳng biết bản thân thích cậu từ bao giờ nữa. Có thể là khi chúng ta ngồi gần nhau, cũng có khi là lần tôi khóc thút thít trong lớp vì tức đứa chép bài mà tôi bị loại, cũng có khi là một nụ cười lúc nào đó đã vô tình đánh rơi mất một nhịp tim của tôi, hay là ánh mắt vụng trộm của cậu trong giờ học,... Tôi không biết nữa. Có lẽ lần Nhung nói với tôi ở nhà vệ sinh hôm đó đã khiến tôi tự vấn lại chính mình thì chợt nhận ra rằng tôi đã thích cậu. Thì ra tôi không não cá vàng như tôi vẫn tưởng, chỉ là bị sự ham chơi của tôi lấn áp. Tôi tạm gọi mối tình lần này là 4 năm đi vì chính bản thân tôi cũng không biết cụ thể mà.

4 năm nghe thì dài nhưng cũng chỉ là một nụ cười xao xuyến, một ánh mắt vụng trộm, một bóng lưng cô đơn, một tính cách trầm ổn, lạnh lùng và một lần lầm lỡ rung tim. Một rung tim là cả đời nhớ mong.

Dẫu có muốn ghét cậu nhường nào thì tôi cũng không thể phủ nhận tình cảm tôi dành cho cậu là trân thành nhất, là thật tâm nhất. Cậu có thể đáp lại cũng có thể không nhưng tôi chắc chắn rằng tôi không hối hận. Thanh xuân không phải để ta hối hận, càng không phải để tôi lãng phí để ghét một người mà là toàn tâm toàn ý vì một ai đó đã vô tình đánh cắp tim ta. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro