Tôi từng nhớ cậu nhiều như thế đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cũng chẳng nhớ mình đã bao nhiêu lần nhớ về cậu, cậu luôn hiện hữu trong giấc mơ của tôi. Sáng đến đi học gặp cậu, chiều đi học cũng gặp cậu rồi đêm xuống lại gặp cậu trong giấc mơ.

Chẳng biết từ bao giờ cuộc sống của tôi xoay quanh cậu.

Cậu như mặt trời còn tôi chỉ là một hành tinh nhỏ còn chẳng biết rõ tên, ngày ngày bên cậu lặng thầm không kêu ca, không mệt mỏi, luôn kiên cường và cố chấp. Nhiều lúc tôi cũng chẳng hiểu được tôi, chẳng làm chủ được hành động của mình. Thỉnh thoảng vô thức lại ngắm cậu đến ngây người đến khi bừng tỉnh lại tự trách mình quá lộ liễu rồi. Nhưng rồi lại chứng nào tập ấy, chắc là do cậu quá quan trọng trong tôi rồi. Tôi nhớ có lần cậu lên tỉnh đi thi không ở lớp vài ngày. Trước ngày cậu đi tôi đã nhắn tin với cậu hơn một tiếng đồng hồ. Tôi dặn dò cậu đủ kiểu khiến cậu cũng phải ngạc nhiên trước thái độ nghiêm túc bất ngờ của tôi. Cũng chỉ vì tôi lo cho cậu thôi mà. Cậu đi rồi tôi tự nhiên chẳng muốn đi học nữa. Đi trong vô thức trên sân trường lại chợt nhớ đến những lần tôi tỏ ra vô tình gặp cậu. Nhiều lúc lại ngẩn ngơ tình bóng dáng cậu giữa dòng người rồi chợt nhận ra cậu không ở đây. Tôi chẳng thể nào tập trung trong giờ học được cứ nghĩ vẩn nghĩ vơ rồi lại nhớ đến cậu. Nhìn góc bàn quen lại chẳng thấy vẻ mặt trầm tư của cậu. Vy chán nản nhìn tôi:

- Mày xem mày lụy đến mức độ nào rồi? Nhìn mày có khác gì con tắc ngơ không? Nó đi có mấy ngày thôi mà mày ra cái dạng gì rồi.

Tôi chỉ cười cười:

- Tao điên mẹ nó rồi.

Vy ngán ngẩm lắc đầu. Tôi cũng chẳng biết tôi nhớ cậu quá nên giờ đã ra cái dạng gì rồi. Tôi chẳng dám nhắn tin hay gọi điện cho cậu bởi tôi biết cậu đang học nên chẳng dám làm phiền. Có vài ngày ngắn ngủi mà nhìn tôi như đã cả mấy năm trời. Vy không không chửi tôi nữa, cũng tại nó thương tôi nên mới nói nhưng nói xong thì lại như cũ thôi. Tôi lười đi học luôn cả mấy ngày ấy, học chiều cũng nghỉ mấy buổi. Bỗng nhiên hôm đó, Vy gọi điện cho tôi, tôi đang ngủ thật ra tôi không có lịch học nên mới đi ngủ. Nhưng nó gọi tôi giật đùng đùng:

- Mày còn ngủ đúng không? Dậy! Dậy lên trường ngay. Nhanh lên có chuyện gấp.

Tôi chơi với con Vy bao lâu rồi nghe giọng nó tôi biết ngay. Trong sự gấp gáp hình như đang cố che đậy sự vui mừng. Tôi uể oải nói:

- Bạn học D về rồi chứ gì?

Thế rồi bạn Vy của chúng ta ngớ người mất vài giây sau đó lại càng gấp gáp đáp:

- Mày cả ngày chỉ nghĩ về nó thôi à? Tao bảo lên trường có việc quang trọng thì mày cứ lên đi.

Tôi ngáp một cái sau đó lật người trở dậy:

- Không nói rõ thì không đi.

Vy tức giận:

- Mày mụ mị đầu óc hết rồi, quên lịch là hôm nay phải tập văn nghệ rồi à? Nhớ nó cho lắm vào xong bây giờ não chẳng thèm hoạt động nữa. Đấy mày thấy mày ngu chưa? Xuống nhà đi tao đang trên đường đến đón mày.

Tôi ừ hử cho qua sau đó thay quần áo rồi xuống nhà. Tôi vẫn có cảm giác nhất định hôm nay cậu sẽ về. Nhưng hết giải là 7 ngày tôi đếm thì mới được 5 ngày thôi.

Thôi kệ đi.

Vy đón tôi lên trường như mọi ngày nhưng sao tôi lại có cảm giác nó rất vui vẻ cơ chứ. Con bé làm tôi hơi hồi hộp. Tự nhiên tôi muốn tin vào cái cảm giác của tôi. Nhà tôi không cách trường xa lắm chỉ 5 phút đi xe đạp điện là đến nơi. Quả nhiên là ngoài mấy đứa đội múa ra thì chẳng có bóng nào cả. Tôi thở dài. Bỏ đi chắc lại là ảo giác do tôi quá mong cậu về thôi. Tôi tập tành cùng các bạn. Tôi cũng chẳng nhớ là hồi đó văn nghệ để trào mừng ngày gì và cũng không nhớ cả tên bài múa luôn. Nhưng trong lúc nghỉ ngơi, tôi thấy cậu lững thững đạp xe vào trường. Bóng lưng gầy ấy, cái xe đạp quên thuộc và nụ cười không thể quen thuộc hơn. Tôi cứ nhìn cậu đến thất thần. Cậu cười. Tôi cũng chẳng rõ là có phải cậu cười với tôi không nhưng tôi vui quá, vui đến nỗi muốn bật khóc, vui nỗi chỉ muốn chạy đến ôm chặt lấy cậu vậy mà hai chân như chôn dưới đất không tài nhính lên được. Cậu chào hỏi mấy bạn trong đội múa của chúng tôi. Tôi vui mà chẳng biết nên nói gì cứ im lặng nghe:

- Về lâu chưa?

- Vừa về được một lúc.

- Sao không nghỉ ngơi đi ngày kia lại phải thi học sinh giỏi toàn diện rồi.

- Ừ!

Tôi cứ ngẩn ngơ.

Chẳng biết cậu đi đá bóng giải tỉnh có bị thương không? Sao vừa về mà cậu đã lên trường làm gì?

Chắc cậu mệt lắm!

Tôi cứ thẫn thờ xoay vòng với những câu hỏi do chính mình đặt ra. Bỗng có đứa bảo:

- Đội bóng trường mình đi thi vào đến tứ kết rồi nhưng lại hòa tính điểm và ưu tiên nên trường nó được vào. Rõ khổ cho bạn D vừa về được một hôm lại lên tỉnh thi học sinh giỏi toàn diện. Sao nó không ở trên đấy luôn đi?

Tôi thở dài.

Cả đội bóng chỉ mình cậu vào được đội tuyển đi thi. Cậu học giỏi sinh học trong khi đó lại là môn tôi dốt đặc.

Tôi biết ước mơ của cậu là trở thành một bác sĩ quân y nên tôi rất ủng hộ cậu.

Cậu chăm chỉ hơn tôi nhiều.

Thế nên tôi bị trượt trắng mắt từ vào huyện với môn lý. Năm tôi thi chơi bời thì được giải ba còn năm tôi thi tử tế thì lại trượt. Tuy tôi không ưa môn sinh lắm nhưng nếu là môn cậu thích thì tôi cũng cố gắng một chút vậy mà điểm sinh của tôi cũng chỉ hơn bảy phẩy một tý. Không có năng khiếu, không có đam mê như vậy là cố gắng lắm rồi.

Tôi nhún vai.

Sáng hôm sau đi học tôi đoán rằng cậu sẽ nghỉ bởi trước ngày thi thì nên nghỉ để ôn tập nhưng cậu vẫn đi học. Tôi cảm phục cậu thật đấy phải tôi thì tôi ở nhà ngủ cho khỏe rồi. Nhưng cậu như thế này thì tôi mới thích được chứ. ≧﹏≦

Cậu lại đi thi và tôi lại phải làm bạn với nỗi nhớ cậu nhưng may lần này cậu đi có 2 ngày. Dù là thế thì tôi vẫn nhớ cậu nhiều lắm đấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro