1. Khởi đầu một thanh xuân lầm lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng đặt câu hỏi về việc thanh xuân của tôi là gì. Vẫn mãi suy nghĩ nhưng tôi lại chẳng thể biết được định nghĩa trong lòng tôi về "thanh xuân", cho đến khi tôi gặp được một người nọ, cứ ngỡ họ sẽ đại diện cho thanh xuân của tôi. Và cuối cùng tôi nhận ra, đấy chỉ là lầm lỡ.

Sau khi học cấp 3 được một năm, tôi đã học được rất nhiều điều, không chỉ là kiến thức mà còn là những va chạm nhẹ đầu đời. Va chạm ở đây chính là được tiếp xúc với những người bạn mới, những niềm vui mà tôi tích lũy, những xích mích mà tôi chẳng mong,...

Ở lớp 11 này, lớp tôi có thêm hai người bạn mới, hai bạn nam này rất đẹp trai, một người cao to, một người thì chẳng cao bằng nhưng đổi lại gương mặt baby hơn. Tôi nhìn trộm bạn ấy, xong nói nhỏ vào tai con nhỏ cùng bàn: "Ê Ngân, bạn kia nhìn cũng đẹp trai ghê!". Tôi đánh mắt nhìn bạn baby boy đó. 

Con Ngân này chỉ chẹp miệng một cái:

- Cái tướng với cái mặt mà làm thụ là quá hoàn hảo.

Đây là Thảo Ngân, suốt ngày chỉ có công với thụ, nó rất mê đam mỹ. Con bạn bàn bên 2 năm của tôi, nó đọc hết truyện đam mỹ từ truyện tranh sang truyện chữ, tới khi nó hết cái để đọc thì nó viết hẳn truyện riêng. Trong lớp tôi, chỉ cần có hai đứa con trai ngồi gần nhau, cái con nhỏ Thảo Ngân này sẽ tia cho bằng được và mong hai đứa đó yêu nhau luôn. Thật sự chẳng hiểu nổi mà!

- Ê, Nam qua đây ngồi! 

Tôi đang nói chuyện với Ngân thì bỗng nhiên bị giật mình, chỉ vì tiếng gọi ấy quá lớn. Tôi quay lên nhìn thằng Long ngồi phía trên, vỗ vai nó một cái và tỏ vẻ khó ở:

- Mày làm gì lớn tiếng vậy?

- Kêu vậy nó mới nghe, Nam vô đây ngồi chung! - Nó vẫy tay, tôi nhìn theo tay nó, ra là nó đang gọi bạn baby boy. 

Bạn baby boy cũng nhìn sang tôi, tôi chỉ chớp mắt một cái và nghĩ: "Ra là nhìn gần cũng không có nổi bật mấy." Trong lúc tôi suy nghĩ thì người bạn ấy đã ngồi phía trên tôi lúc nào không hay, thằng Long quay người về phía sau tôi, nó giới thiệu bạn baby boy - Hoài Nam, là bạn học cấp 2 của nó, lần này bạn ấy chuyển trường tới đây lại học chung lớp với Long nên nó thấy vui. Bạn đó cười với tôi và Ngân một cái rồi hỏi:

- Mấy bà tên gì vậy?

Người ta đã hỏi thì mình phải lịch sự trả lời:

- Tui tên Ngọc, còn nhỏ kế bên này tên Ngân. 

Bạn baby boy đấy chỉ "ờ" rồi gật đầu một cái. 

Đấy là hôm đầu tiên đi học, lớp 11 này đối với tôi cũng khá ổn, chương trình học cũng khá đơn giản, ngoại trừ môn Toán. Bạn bè thì cũng chẳng có gì đặc biệt, bởi vì lớp chung tôi đã chia phe cả rồi, người ta thường nói rằng cấp 3 là những năm cuối cấp tươi đẹp nhất của cuộc đời học sinh. Nhưng đối với tôi, lúc học lớp 10, chứng kiến lần lượt những "drama" xàm xí, tôi cũng phát chán, chúng bạn chơi với nhau bằng mặt nhưng chả bằng lòng. Chúng nó có thể lật bánh tráng rất nhanh, trở tay chẳng kịp. Đối với tôi, tôi chọn cách không quan tâm, nó phiền phức lắm! 

Cứ tưởng rằng sẽ an bình và không dính dáng đến xích mích nhưng cuộc sống của tôi từ một vòng tuần hoàn "sáng học ở trường, tối học thêm", đã trở nên xáo trộn khi tôi chẳng còn muốn đi học ở trường nữa, nguyên do chỉ xoay quanh một người. 

Sau hai tháng kể từ ngày đầu tiên đi học, tôi chẳng còn tiếp xúc với bạn baby boy nữa, vì đối với tôi, người đó không có gì đặc biệt. Nhưng tôi nhận ra người bạn ấy rất tăng động và thích đùa giỡn, còn hay tạo tiếng cười cho mọi người xung quanh. 

Một ngày kia có tiết Tin Học, bước vào phòng máy, những chiếc máy tính có hình nền rất hài, toàn meme trên mạng, cái này là do mấy đứa nghịch ngợm của lớp trước làm. Đang bước đi thì Hoài Nam - baby boy bước ngược về phía tôi rồi nói "Để về nhà lấy hình Thiên Ngọc làm hình nền máy tính", tôi nghe xong thì biết chắc là trêu đùa, nên tôi chỉ cười một cái rồi bước qua. 

Tiết Tin Học đối với chúng tôi rất nhàn, chúng tôi có quyền được thư giãn, được học bài cho môn của tiết sau, giáo viên cũng rất dễ chịu, miễn là chúng tôi phải ngoan ngoãn, làm bài và chép bài đầy đủ. Đã là bạn cùng bàn ở trên lớp, thì ở phòng Tin, tôi và Thảo Ngân cũng là một nhóm. Chúng tôi lên mạng rồi xem hình mấy anh trai sáu muối, mê trai là chuyện bình thường thôi mà đúng không? Công nghệ ngày càng tân tiến, trai đẹp lại ngày càng đẹp hơn, càng ngắm càng mê tít. Xem được một hồi thì con Ngân nó cho tôi xem những cặp đôi đam mỹ ngoài đời mà nó thích, trai đẹp yêu trai đẹp, nhìn vào mà ganh tị. 

Chúng tôi đang mải mê ngắm trai đẹp thì mấy đứa nhóm bàn trên, trong đó có cả Hoài Nam xuống chỗ nhóm tôi. Nhóm tôi ngồi ở góc cuối phòng - vị trí lý tưởng để ăn bánh tráng trộn mà không lo bay mùi tắc, thoải mái ngủ ngon, thoải mái dùng điện thoại không lo giáo viên phát hiện. Mọi người rủ chúng tôi chơi Ma Sói, trò đó vui biết bao, nên phải chơi thôi!

Sau khi sắp xếp chỗ ngồi, có tổng cộng bảy người chơi và một Quản Trò, quy định hai Sói cùng các chức năng khác. Sau khi được Quản Trò phát bài, nhận ra bản thân làm Sói, úp bài xuống mà lòng vui sướng. Mỗi lần tôi làm Sói, thật sự chẳng có ai phát hiện ra, tôi thấy tự hào về khả năng diễn xuất của mình.

Bắt đầu trò chơi.

Đêm xuống, mọi người bắt đầu ngủ. 

Quản trò gọi Bảo Vệ tìm người mà mình muốn bảo vệ, sau đó gọi đến Sói. Tôi mở mắt ra nhìn xung quanh, nhận ra đồng đội là thằng Long, chúng tôi chớp mắt rồi đồng lòng giết Thảo Ngân. Quản Trò tiếp tục gọi những chức năng khác như Tiên Tri, Thợ Săn, Phù Thủy và cuối cùng là Cupid. Cupid chọn cặp xong, Quản Trò yêu cầu cặp đôi mở mắt và nhìn nhau. Nhận được tín hiệu gõ đầu của Quản Trò, tôi mở mắt và nhìn người được ghép đôi, ra là Hoài Nam. Sau khi xem chức năng, tôi đã bất ngờ bởi vì Hoài Nam là Tiên Tri, chúng tôi nháy mắt với nhau một cái rồi nhắm mắt ngủ tiếp. 

Đã đến lúc tỉnh dậy, Quản Trò thông báo có một người chết, là thằng Thái. Nghe tin mình chết thì nó cười đơ mặt, xong rồi nói một câu mà đứa nào cũng nói khi bị chết: "Để tao chống mắt lên coi đứa nào dám giết tao." 

Tôi nhìn Thảo Ngân và biết chắc Bảo Vệ đã bảo vệ nó, xem như nó hên. Mọi người cùng nhau tranh luận, thằng Long nghi con Ngân là Sói, thấy nó diễn ghê không! Sau đó con Ngân nó đương nhiên phủ nhận, nó chỉa mũi sang tôi:

- Nghi mày lắm nha Ngọc, ngồi im re à!

Tôi chỉ nhếch mép với nó: "Tại không suy nghĩ được gì nên im đó ba, nghi gì mà nghi hỏng biết."

Trong sáu đứa còn sống, tôi nhìn hết một lượt rồi giả bộ nghi ngờ Bảo Linh vì nhỏ này nó cũng im re như tôi, nó chỉ nhướng mắt lên: "Bà cũng nghi gì hỏng biết. Tui là tui nghi ông Long lắm, mặt gian."

- Tụi bay khoái nghi ghê, thấy mà nghi quá, không suy nghĩ ra thì ngủ tiếp đi. - Long đưa ý kiến.  

Sau một hồi thống nhất, chúng tôi quyết định không treo cổ bừa bãi mà tiếp tục ngủ. 

Lại một lần nữa, sau khi gọi Bảo Vệ và Tiên Tri dậy, Quản Trò gọi Sói. Tôi mở mắt ra nhìn chung quanh và quyết định giết con Ngân lần nữa. Sau khi Thợ Săn bắn người xong, Phù Thủy lựa chọn xong thì đã đến lúc thức dậy. Đặc biệt một chỗ, để khiến cho màn chơi thêm kịch tính, Quản Trò của chúng tôi sẽ gọi tên tất cả các chức năng, mặc cho chức năng nào đó đã chết. 

- Hôm nay... có tổng cộng... một người chết, là mày đó Ngân. 

Nghe xong lời nói của Quản Trò, con Ngân tặc lưỡi mấy cái rồi đưa ngón lên lắc lắc: "Tụi mày sai lầm rồi, giết tao là sai lầm rồi nha mấy đứa, tụi bay sẽ hối hận."

- Tui là tui cũng thấy cái màn này căng thẳng lắm á nha, Sói diễn ghê! - Thằng Thái cũng góp gạo. 

- Đã thành hồn ma thì đừng nói nhiều! - Quản trò lạnh lùng nhắc nhở. Cái đứa làm Quản Trò này là Lớp Trưởng của lớp chúng tôi. Ngoại trừ việc học giỏi và luôn che chở cho anh em trong lớp thì nó đặc biệt ở chỗ mỗi lần mở miệng ra nói "lời vàng lời ngọc", cộng thêm giọng điệu lạnh lùng trông rất tếu. 

Đã là lần thứ hai thức dậy, những đứa kia bắt đầu có những động thái nghi ngờ nhau hơn, Bảo Linh lên tiếng trước:

- Tao là tao có cái sự logic, với cái sự gọi là thính về tai của tao thì tao chắc chắn sói là thằng Long bởi vì lúc Lớp Trưởng kêu Sói dậy thì chỗ nó có tiếng động - Linh quay qua nhìn thằng Long rồi ra vẻ "Conan" :

- Lúc đó mày thả chân từ trên ghế xuống đất đúng không, tao nghe hết!

Đáp lại "thám tử lừng danh" Bảo Linh thì thằng Long chỉ biện hộ: "Mày nhảm ghê, tự nhiên tao thả chân xuống thì tao là Sói, lúc đó hình như mày có cười đúng không, cười mà người rung lên luôn". 

- Tao có cười đâu, mày mới nhảm - Con Linh Mắm bĩu môi.

Lúc này hai người rất im lặng suốt cuộc chơi lần lượt lên tiếng:

Thằng Hòa: "Tao cũng nghi thằng Long, nảy giờ mày chối lắm"

Hoài Nam baby boy cũng nói: "Tui nghi bà Linh Mắm này hơn."

- Ê, nảy giờ tui không nhắc đến bạn thì bạn cũng đừng vậy với tui chớ bạn Nam - Bảo Linh bĩu môi. 

Sau đó thì chính tôi cũng phải đóng góp lời nói: "Tao cũng nghi mày luôn đó Linh, treo cổ Linh".

- Trời ơi mấy bạn sao vậy, tui có phải Sói đâu mà treo cổ tui không biết, treo cổ thằng Long đi. 

Quản Trò lúc này lên tiếng: "Nếu mà mọi người muốn treo cổ thì lấy tay chỉ người mà mấy bạn muốn nha! Rồi chuẩn bị 1,2,3.."

Vừa dứt màn đếm số, chúng tôi ngay lập tức chỉ về phía người mà chúng tôi muốn treo cổ. Sau khi xem xét tỉ số, người có cơ hội đến gần với dây treo chính là thằng Long, với tỉ số 3:1, ba thuộc về ai mọi người cũng biết chỉ có một thuộc về con Linh do thằng Hoài chọn. Thằng Long không nói một lời nào và chấp nhận chọn cái chết. Miệng nói nghi Linh nhưng tay chỉ Long, tôi biết tôi có chút ba gai nhưng thôi đành kệ.

Chúng tôi lại tiếp tục cuộc chơi, bây giờ chỉ còn bốn người, chỉ cần tôi giết thằng Hòa thì mọi thứ kết thúc. Như tôi dự đoán sau khi giết được Hòa xong thì còn ba người: Tôi, Hoài Nam và Bảo Linh. Vì tôi và Hoài Nam là couple, thuộc phe thứ ba nên chúng tôi thắng. 

Sau khi nghe review của Quản Trò, ra là con Ngân nó làm Bảo Vệ, thảo nào đêm đầu tiên Sói giết nhưng nó không chết. Thằng Thái là Phù Thủy, chưa kịp hoàn thành nhiệm vụ đã chết dưới bàn tay thợ săn của Linh Mắm. Đêm tiếp theo, chẳng còn quyền bảo vệ bản thân nữa, đương nhiên Thảo Ngân đã bị Sói cắn. Và đến đêm cuối cùng, thằng Hòa Cupid không chỉ bị Sói cắn mà còn bị Thợ Sắn bắn chết. Người cuối cùng khờ nhất là con Linh, nó đã bị che mắt dưới sự diễn xuất hết sức xuất thần của tôi và Hoài Nam. Mọi người cũng không ngờ thằng Hòa lại ghép cặp đỉnh đến vậy, ghép ai không ghép, ghép ngay Sói và Tiên Tri. 

Kết thúc trò chơi cũng là lúc đánh trống ra về. Bây giờ là 5 giờ chiều, vừa nghe được tiếng trống, tôi và Thảo Ngân cùng nhau đi bộ ra trạm dừng xe bus, chúng tôi chỉ cùng nhau đi được một đoạn bởi vì trạm dừng của chúng tôi ngược hướng nhau. Tôi ngồi ở ghế dưới mái che của trạm dừng được năm phút thì một người con trai xuất hiện. Chính là Hoài Nam, bạn baby boy đấy hỏi tôi có cần bạn ấy chở về không. Tôi đương nhiên từ chối, bởi vì chúng tôi chẳng thân, biết tôi ngại nên bạn baby boy đó nói: "Ngại lần này thôi nha, lần sau phải để tui chở về nha." Sau đó bạn ấy rồ ga rồi chạy mất tăm. Lúc đấy tôi chỉ kịp nghĩ: "Chạy Cub 50 mà lại nhanh quá ta!" 

Tôi ở trạm dừng được năm phút nữa thì xe bus đã đến, tôi lên xe ngồi và lấy điện thoại mở nhạc, đeo tai nghe và thưởng thức. Tôi thích cái giờ tan tầm này ở Sài Gòn, bầu trời hồng hồng cam cam lại thêm màu đỏ của ánh mặt trời đang dần lặn xuống. Đây là lúc để chúng ta được trở về với gia đình, nghỉ ngơi sau một ngày làm việc và học tập vất vả. 

"Fly me to the moon,  let me dance among the stars..." tôi đang ngâm nga theo bài hát thì điện thoại bỗng "ting" lên một cái. Tin nhắn từ Messenger, là tin nhắn chờ. Tôi bấm vào xem, tên người nhắn là Hoài Nam Trần.

- Về tới nhà chưa bà? 

Tôi đọc xong tin nhắn thì nhắn lại: "Vẫn chưa, chắc là 10 phút nữa tới á."

- Hồi nảy mà bà để tui chở về là nhanh hơn ròi. 

- Thôi ngại lắm *sticker cười haha*.

- Trời ơi ngại gì mà ngại, mốt hỏng chừng bà nghiện tui chở về luôn.

Đọc xong tin nhắn vừa rồi tôi chỉ cảm thấy buồn cười và nghĩ: "Lại đùa nữa rồi!"

Nghĩ vu vơ một chút, ngước đầu lên tôi đã thấy được trạm dừng xe tôi muốn ghé, nhấn chuông rồi bước ra cửa sau chờ xe dừng lại. Vừa bước xuống khỏi xe, tôi cầm điện thoại, nhắn cho bạn baby boy một câu nữa, xem như kết thúc cuộc trò chuyện:

- Thôi đừng đùa mà, tui tới nhà rồi, bái bai. 

Bạn kia chỉ gửi một sicker hình con chó vẫy tay.

Đi bộ từng bước, từng bước, tôi thích cái không khí này, cũng thích cảm giác đi bộ lúc này. Mặc dù ngày nào cũng phải đi một con đường lặp đi lặp lại nhưng tôi không cảm thấy chán một chút nào. Tới nhà rồi thì tôi tự động lên phòng, đóng cửa và nằm trên giường thư giãn sau một ngày học hành mệt mỏi. Hôm nay không có lịch học thêm, mai còn là thứ bảy, khuya hôm nay tôi sẽ sung sướng xem phim. 

Sau khi lăn qua lăn lại vài vòng trên giường, lướt lướt Facebook đến chán, nhìn đồng hồ đã là 6h30. Haixx, tại sao lúc làm việc khác thời gian không trôi nhanh như thế này chứ, cứ như một cái chớp mắt! 

Tắm rửa xong, tôi mở điện thoại và đặt đồ ăn, tôi không có cơm nhà để ăn đâu. Ba mẹ tôi li hôn từ lúc tôi 10 tuổi, em trai và tôi sống cùng mẹ. Mẹ tôi bận đi làm tối ngày, lúc về nhà đã là 8, 9 giờ tối, chẳng có thời gian để nấu cơm. Sau một năm, mẹ tôi cũng đã tìm được một người mới để yêu thương, mặc dù tôi không chấp nhận nhưng thấy mẹ hạnh phúc thì tôi cũng buộc phải hài lòng.  Em trai tôi nhỏ hơn tận năm tuổi, giờ này cũng đã đi học thêm, chẳng có ở nhà. 

Ở nhà một mình hoài tôi cũng quen rồi, trong lúc chờ đợi anh shipper thì tôi lên mạng xem phim. Tôi đang xem phim "Thư ký Kim sao thế?", phim này quá nổi tiếng, không xem là sự thiếu sót. Xem anh Phó Chủ Tịch tự luyến mà đỡ không nổi, chị Thư Ký lại xinh đẹp, cộng thêm một số nhân vật phụ đã khiến cho phim thêm phần đặc sắc. Xem được phim 15 phút thì anh shipper tốc độ đã giao đồ ăn tới. Hôm nay tôi ăn bún riêu, nước lèo thơm ngon quá chừng, bỏ thêm miếng mắm tôm, chụp một tấm hình rồi đăng lên story. Tôi ăn rất nhiều, trên Instagram và Facebook của tôi có rất nhiều Highlight về đồ ăn. Đồ ăn ngon nghẻ như vậy đương nhiên phải khoe cho mọi người cùng thưởng thức rồi!

Vừa ăn vừa xem phim đúng là thiên đường. Miếng bò dai thơm, nước lèo đậm đà thêm hương vị của mắm tôm, cay cay với mấy miếng ớt bằm, mọi thứ quyện lại chỉ có hai chữ để hình dung: Hoàn Hảo. Sau khi tôi ăn hết, uống miếng trà tắc thì đã nhận được tin nhắn, là tin nhắn qua story, lại là Hoài Nam Trần:

- Ăn ngon quá bà, cho ăn ké đê!!

- Tui ăn hết rồi, không còn đâu mà ké nha :)) 

- Mai rảnh không, đi cà phê, qua nhà Long chơi Ma Sói tiếp.

Tôi là một con người mê nhà, tức là tôi có thể ở suốt trong nhà cả ngày mà không cảm thấy bí bách. Tôi không thích ra ngoài chỉ vì lười thôi, vả lại cũng chẳng có ai chở tôi đi. Thật ra là có người chở, chỉ là gia đình nó khó, ít khi được đi chơi, Thảo Ngân chứ ai. Tôi nhắn tin hỏi nó ngay, nó hồi đáp: "Mày cũng biết mẹ tao khó mà, vừa xin đã nói không rồi *sticker khóc* ". 

Vậy có nghĩa là: Tôi sẽ ở nhà. 

Sau khi để cho bạn baby boy chờ gần 10 phút, tôi nhắn từ chối thì bạn ấy lại trả lời với một sự tiếc nuối:

- Chán vậy, hồi chiều tui với bà chơi Ma Sói đỉnh quá trời. Đi đi tui chở bà nhen.

Thật sự thì tôi và Hoài Nam thắng một cách bất ngờ khiến tôi vui thật nhưng mà tôi lại lười ra đường rồi, đành từ chối lần nữa:

- Thôi lần sau nhen hehe. 

- Tui chở mà bà cũng từ chối à? Hồi chiều mới hứa với tui là đồng ý để bữa sau tui chở bà mà.

Tôi có hứa sao? Lúc đó chỉ "Ừa" theo quán tính thôi mà. Lại phải từ chối, nhưng đành phải chơi trò phủ đầu:

- Hehe, bữa sau nhaaa, tui coi phim tiếp nha, bái baii!

Bạn kia để lại một sticker con chó đen mặt cùng dấu chấm than...

Những tưởng mọi thứ sẽ chỉ dừng lại ở sticker ấy, nào ngờ lại khác đi với những sự nhiệt tình bất ngờ của sau này.

/Meomeo đây: Cảm ơn các bạn đã đọc hết chương 1! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện nhé, hãy bình luận cho thêm ý kiến để mình có động lực để viết tiếp nhé! Love you all./

Nguổn ảnh: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro