2. Sự nhiệt tình hóa thành nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của bạn đang bình thường thì bỗng nhiên một người xuất hiện. Họ xuất hiện với sự nhiệt tình, nhiệt tình tốt với bạn, nhiệt tình quan tâm bạn. Để rồi đến một ngày bạn động lòng, bạn chợt nhận ra rằng: Người cuối cùng nhiệt tình là bạn. Còn đối với ai đó, bạn chỉ là một sự thú vị chớp nhoáng. 

Tôi tỉnh dậy theo tiếng vỗ tay của mẹ tôi. Nghe thật lạ nhưng 5, 6 cái báo thức cũng không thể đánh thức nổi cái nư ngủ của tôi. Tôi lờ đờ mắt nhắm mắt mở nhìn vào điện thoại, đã 1h chiều rồi, điện thoại chỉ còn 15%. Có lẽ khuya hôm qua vừa xem phim xong tôi đã ngủ quên, lại chẳng sạc điện thoại. Thức dậy cầm điện thoại mà chẳng đầy pin, cảm giác khó chịu quá!

Sau khi đánh răng rửa mặt, tôi lê chân xuống bếp ăn trưa, mà thật ra là ăn sáng. Hôm nay là ngày nghỉ, mẹ tôi nấu cơm tại nhà, có thêm Chú - người yêu của mẹ tôi đến ăn cùng nữa. Thằng em tôi nó đã ngồi trên bàn ăn từ lúc nào, trong lúc ăn mẹ hỏi tôi:

- Chiều nay bên nhà chú Tâm có tiệc, con đi ăn cùng không?

- Thôi mẹ ơi, con ở nhà làm bài tập. Có gì lúc mẹ về mua đồ ăn cho con với.

Mẹ tôi nghe xong lại cằn nhằn: "Sao không chịu ra đường vậy, suốt ngày ru rú trong nhà. Ở nhà cũng luyện ba cái phim gì đâu không."

- Thôi mẹ ơi, chị Ngọc lười lắm, chiều con đi với mẹ. - Cái thằng em tôi nhanh nhảu.

- Có thằng Minh đi với mẹ rồi đó, con khỏi đi nha. - Phải nhanh chóng từ chối thôi. 

Bình thường mỗi lần có tiệc tùng, mẹ hỏi tôi, tôi luôn từ chối, chẳng phải vì lười, chỉ đơn giản là vì có Chú nên tôi không thích. Tôi có ác cảm với Chú chỉ vì tôi sợ chú sẽ làm mẹ tôi khổ như ba tôi đã từng, nhưng nhìn mẹ hạnh phúc khi bên cạnh Chú, tôi cảm thấy an tâm. Chỉ là, tôi ích kỉ, chẳng thể vượt qua rào cản kia.

Ăn xong, cũng đã rửa chén xong, tôi lại lên phòng và xem nốt tập cuối. Xem xong nhìn thấy cặp đôi nam nữ chính hạnh phúc, viên mãn, tôi lại nổi hứng đăng story kèm cùng dòng chữ: "Ước gì gặp được anh nam chính giống vậy ngoài đời." 

Vừa đăng lên đã nhận được một đống reaction "haha",  5 phút sau lại nhận được một tin nhắn từ Messenger, lại là Hoài Nam Trần:

- Cần gì phải ước, có cần kiếm dùm không?

Cái con người này cũng rảnh lắm, cứ hay trả lời tin nhắn từ story của người khác. Đã thích đùa thì tôi cũng sẽ đùa theo luôn:

- Cũng được đó, kiếm dùm tui đi. 

- Đâu xa, tui nè! *sticker ngại ngùng*

Đọc xong tin nhắn trong đầu tôi chợt nghĩ: "Gì vậy nè? Đùa dai ghê."

- Ông hả? Ông cũng được đó :)))

Khoái đùa thì tôi sẽ đùa tới bến luôn. 

- Thiệc hả? 

- Giỡn thôi, nghĩ sao vậy haha. 

- Thôi bà làm tui buồn ghê. Buồn quá đi!

Lại cái gì nữa đây? Tôi nhắn một tin an ủi nhẹ "Đừng buồn nhe, giỡn xíu thôi mà!" xem như kết thức cuộc trò chuyện này. Nhưng người bạn kia lại chẳng muốn kết thúc.

- Bà có hay uống trà sữa không?

- Hông có, tại trà sữa nóng lắm, uống nhiều quá nổi mụn đó.

Trà sữa thật sự rất ngon nhưng nếu tôi uống nhiều quá sẽ nổi mụn, không chỉ vậy mà còn bị bón, nói ra thật là xấu hổ chịu không nổi. 

- Vậy còn trà tắc thì sao? 

- Cái này thì được nè, mà sao ông hỏi có gì không?

- Để thứ 2 tui pha đem vào cho bà chứ sao.

Có ý đồ mờ ám gì đây? Tự nhiên pha trà tắc cho tôi miễn phí, phải hỏi lại mới được:

- Muốn nhờ vả gì tui hả hay sao á?

- Tui có ý tốt mà bà nghĩ tui nhờ vả bà là sao trời.

Ý gì đây? Tôi không thích nhận đồ như vậy nên đã từ chối, một phần vì ngại, một phần vì sợ phải "trả lại" cho người ta. Từ chối thì lại nhận được lời hồi đáp xanh rờn , đọc xong tôi cũng chỉ biết cười cho qua:

- Thứ 2 tui đem vô cho bà nha, uống hay không thì tùy bà.

Tạm gác bạn baby boy kia qua một bên, tôi lôi bài tập ra làm. Sau khi hoàn thành xong tôi lại nhanh chóng chán, không để bản thân phải rảnh rỗi. Tôi lên máy tính, tìm một cái beat hay, vừa hát vừa ghi âm, sau đó đăng lên story cho mọi người cùng nghe. Tôi biết giọng tôi thuộc hàng trung bình, nghe cũng chỉ là thuận tai. Nhưng sau khi hát xong, nhận được lời khen của mọi người xung quanh, tôi có thêm chút động lực nho nhỏ để hát tiếp. Tôi hát vì niềm vui, vì đam mê và cũng vì những người thích nghe giọng tôi hát. Tôi thích hát nhạc buồn, kiểu nhạc như anh Rô, ý tôi là anh Mr.Siro. Tôi cảm thấy dòng nhạc ấy hợp với chất giọng của tôi hơn. Có lần đã thử rap, nhưng nghe lại cứ thấy bựa kiểu nào chẳng hiểu nổi. 

Hát hò đã xong, cái gì cũng làm xong, thôi thì lướt Facebook một chút. Lướt mãi cũng thấy chán, thôi thì đi ngủ một chút. 

Cuối tuần nhạt nhẽo của tôi cũng đã kết thúc, sáng thứ 2 tôi phải vừa dậy sớm, lại còn phải mặc áo dài vì tiết Chào Cờ. Tiết Chào Cờ đối với tôi cũng khá ổn, chúng tôi có thể ăn sáng trong lúc nghe thầy cô nói, học bài khi nghe mấy bạn trong câu lạc bộ văn nghệ hát. Tôi cũng cảm thấy tiết Chào Cờ ở trường tôi đôi lúc rất náo nhiệt vì có những hoạt động ngoại khóa của các môn học. Các thầy cô giáo bộ môn đã tạo ra những tiết mục rất hay và thú vị, khiến cho chúng tôi có thêm động lực trong việc học tập.

Trong lúc Chào Cờ, tôi đương nhiên vẫn ngồi gần Thảo Ngân, tôi kể cho nó nghe về việc bạn baby boy đã liên tục nhắn tin với tôi. Cái con đấy chỉ thốt lên:

- Ghê ghê ta! 

- Ghê gì mà ghê, tao đang không hiểu luôn - Tới giờ tôi vẫn chẳng hiểu gì cả.

- Chắc Thiên Ngọc sắp có bồ rồi. 

Thảo Ngân nói vậy làm tôi có chút nghi ngờ, nhưng mà tự dặn bản thân không được nghĩ nhiều, không thì sẽ vỡ mộng. Dù gì bạn baby boy kia cũng rất thích đùa. 

Vừa kết thúc tiết Chào Cờ, chúng tôi xếp hàng lên lớp. Vừa ngồi vào bàn thì một ly trà tắc như đã hứa được đặt lên bàn tôi, tôi ngước mắt nhìn Hoài Nam đang mỉm cười, bạn ấy đã trở về chỗ ngồi từ lúc nào. 

Nhìn ly trà tắc, trên ly có nhãn hiệu của một tiệm trà sữa nổi tiếng, năm ngoái lớp tôi hay đặt nước ở đây uống. Vậy mà nói là tự pha à, đúng là xạo mà!

Tôi lại phát hiện ra, rất nhiều bạn trong lớp đang cầm trên tay ly nước của tiệm này, nào là trà sữa, nào là matcha đá xay,... Bạn baby boy kia mua dùm mọi người. Tức là: Tôi nghĩ nhiều rồi.

Sau tiết Chào Cờ là giờ ra chơi, nghỉ giải lao 20 phút.

Mấy bạn qua bàn của tôi và Thảo Ngân tụ họp. Ai cũng uống nước và nói chuyện rất vui vẻ, bỗng nhiên Hoài Nam chỉ vào ly nước của thằng Long, nó cũng uống trà tắc, bạn nói:

- Ly này dì tao pha.

Chưa dừng lại ở đó, bạn chỉ sang ly nước tôi đang uống:

- Còn cái này tao pha.

Tôi nghe xong mà muốn sặc tới nơi, vậy mà mọi người xung quanh vẫn rất bình thản, giống như họ đã biết cái gì đó.

Để xóa tan cái bầu không khí kì lạ do tôi tạo ra, tôi hỏi bạn Nam:

- Dì? Tức là quán này của dì ông á hả?

- Ừa đúng rồi đó, của dì tui nên bà mới được uống free đó. 

Tôi lại muốn sặc lần hai, thôi thì không hỏi nữa, tránh không uống được hết ly trà tắc thì đã sặc hết!

Đến buổi trưa, giờ ăn cơm. 

Nhà tôi khá xa nên tôi bán trú ở trường, tôi vẫn đồng hành ăn cơm và ngủ cùng Thảo Ngân. Lúc sắp ngủ, tôi quay qua hỏi nó về bạn Nam kia, cái con Thảo Ngân này được cái chậm hiểu và hầu như lúc nào nghe câu chuyện của người khác xong sẽ cười hề hề rồi nói không hiểu. Kể chuyện với nó cũng như không kể, nhưng đổi lại nó lại rất biết lắng nghe và kín miệng, bạn có thể an tâm nói với nó mọi thứ. 

Tôi cứ đắn đo suy nghĩ về người bạn kia, thôi thì cứ ngủ trước, bạn kia tính sau vậy. 

Chiều này chúng tôi có tiết Lý, tiết này chỉ thực hành vẽ sơ đồ tư duy, thầy giáo cho chúng tôi thoải mái chọn nhóm. Bàn thằng Long rủ tôi và Thảo Ngân sang, cũng ổn, tôi sang và ngồi cùng Hoài Nam. Vẽ bài xong còn tận 15 phút, chúng tôi ngồi tám chuyện với nhau. Được một chút thì con Thảo Ngân đã về chỗ, nó về chỗ để ăn bánh tráng. Thôi thì còn có một mình tôi là con gái, tôi ngồi đây cũng hơi ngại, đang tính lũi về chỗ thì cái bạn Hoài Nam kia nắm tay áo tôi, kéo tôi ngồi lại:

- Thôi ngồi đây đi, về chi.

Lại cái gì nữa đây? Còn mấy bạn kia cũng nhìn tôi, cứ như đang xem phản ứng của tôi thế nào, thôi thì cứ ngồi hết tiết. 

Thằng Hòa nhìn tôi hỏi:

- Chiều mai rảnh không, đi cà phê sẵn ôn Hóa luôn.

Ngày mai lớp tôi được nghỉ buổi chiều, thứ 4 lại kiểm tra Hóa 45 phút, thật ra thì đi cũng được, tôi chỉ lo là không có người chở thôi. Tôi quắc tay hỏi Thảo Ngân, nó trả lời: "Được." Nhưng ngặt nỗi nó không đi xe.  Hên sao mọi người lại hẹn ở một quán khá gần trường, chỉ cần đi bộ thôi cũng ổn. 

Xoay qua xoay lại cũng đã hết một ngày, lại ngồi ở trạm dừng xe bus. Hôm nay tôi đi học thêm nên phải chờ ở một trạm khác. Ngồi trên xe bus, tôi thật sự không thích đi tuyến này lắm, vì tầm giờ này sẽ rất đông người, xe bus lúc nào cũng kẹt cứng người. 

Đến chỗ học, tôi lôi điện thoại ra, vừa mở màn hình lên đã thấy tin nhắn đến từ Hoài Nam Trần:

- Bà về bằng gì mà nhanh vậy, chạy xe ra không thấy bà đâu.

- Ah tui chờ ở trạm khác á mà.

Nhắn xong tôi lại cất điện thoại vào, đến lúc phải học rồi. Học thêm cũng tốt, tôi có thể bổ sung thêm kiến thức, lại có thể làm bài tập của giáo viên ở trường, học xong thì về nhà lại thảnh thơi xem phim. 

Trưa hôm sau, vừa học xong, tôi cùng một số người bạn ra quán cà phê gần trường để ôn bài. Nói ôn bài thế thôi chứ học 1 tiếng thì nói chuyện cười giỡn hết 2 tiếng, nhưng vui là được. Hóa lớp 11 đối với tôi không khó lắm, giáo viên dạy Hóa của lớp tôi dạy rất có tâm, cách cô dạy rất dễ hiểu. Đổi lại trước khi cô bước vào lớp thì bảng phải sạch, phải thật sạch sẽ. Lớp chúng tôi từng bị phạt "học đứng" vì tổ trực không lau bảng sạch.

Đến lúc ăn uống gần hết đồ ăn, tôi và Hoài Nam vô tình đi cùng nhau ra quầy order thêm nước. Sau khi order xong, chúng tôi ngồi ở bàn chờ gọi số hóa đơn. Trong lúc đợi cũng có nói với nhau một số chuyện xàm xí, nói được một hồi tôi lại kể về việc tôi chỉ cận một bên mắt trái, mắt phải thì nhìn tốt. Bạn baby boy trả lời:

- Tui cũng bị cận một mắt, mà là bên phải. Coi như bù qua sớt lại.

Nghe xong câu trả lời, tôi chỉ biết cười hờ hờ cho qua chuyện rồi đi lấy nước mang lên cho mấy bạn. 

Sau ngày hôm ấy, tôi cũng đã suy nghĩ vu vơ về Hoài Nam rất nhiều, tôi có linh cảm người ta thích tôi. Nhưng rồi lại trấn an bản thân không được ngộ nhận. Tôi và bạn ấy cũng hay nói chuyện với nhau, tôi cảm nhận được Hoài Nam rất quan tâm tôi. Có đồ ăn sẽ mang qua cho tôi ăn đầu tiên, có tiền lẻ cũng sẽ đưa tôi vì biết tôi đi xe bus, có lần tôi buồn khóc thì bạn cũng chỉ ngồi trước mặt tôi an ủi rồi chọc tôi cười. Mọi thứ cứ dần tích lũy, khiến tôi đã có tình cảm với người bạn này lúc nào chẳng hay. 

Cho đến một ngày, tôi chẳng hiểu bản thân đang nghĩ gì, có lẽ nếu lúc đó tôi không vội vàng, không sai lầm thì mọi chuyện đã khác. Tôi hỏi bạn:

- Có phải mình đang trong mối quan hệ mập mờ không?

Bạn ấy chỉ gật đầu. Và sau đó chẳng hiểu sao chúng tôi lại ít tiếp xúc với nhau hơn. Có lần, tôi lại hỏi bạn:

- Ông đang suy nghĩ gì?

Lúc đó bạn đã trả lời rất dài: "Tui phải suy nghĩ hơi nhiều chút bởi vì tui sợ sẽ làm ai đó phức tạp theo mối quan hệ của tui, cũng sợ ai đó thành trò chơi nhanh chán của tui, sợ nhiều quá nên suy nghĩ nhiều." 

Tôi chỉ biết: "Ừ". 

Thật ra, sau khi đọc xong dòng tin nhắn ấy, trong đầu tôi trống rỗng, tôi lại chẳng thể hiểu ý bạn nói là gì. Lúc đó tôi nghĩ rất nhiều, nhưng cũng không hiểu. Cho đến sau này, khi nỗi đau đã dứt, tôi mới hiểu được ý bạn giải thích.

  Và sau đó, thật ra chúng tôi không còn sau đó nữa.

Ngày hôm sau đi học, tôi nghe loáng thoáng mọi người nói rằng: "Hoài Nam đã có bồ rồi!"

Tôi có chút sốc khi nghe được tin này, tôi lại càng thêm không hiểu. Lúc đó đầu tôi chỉ nảy lên một suy nghĩ: "Mình thành trò chơi thật rồi!". 

Có lẽ tôi đã quá vội vàng tiếp nhận tình cảm này để rồi khiến bạn mau chán sao? Suốt mấy tháng sau, cuộc sống tôi lại có chút đảo loạn chỉ vì cứ liên tục nghĩ về Hoài Nam, tôi đã rất buồn. Tôi lúc đó còn ngốc đến mức còn có dự tính hỏi bạn ấy vì sao làm vậy với tôi. Nhưng tôi lại chẳng có can đảm, tôi thấy tôi thật ngốc nghếch. 

Có lần tôi nghe được bạn tôi nói lại rằng: "Lúc đầu thằng Nam có để ý mày, mà chỉ là để ý thôi. Chắc do mày thơm đó, nó khoái kiểu con gái thơm thơm."

Ra là để ý tôi vì mùi hương, tôi lại cứ ngộ nhận người ta thích tôi vì con người của tôi. Tôi vốn dĩ chỉ là một sự thú vị chớp nhoáng đối với người ta mà thôi. 

Những tháng ngày sau đó, tôi bước vào lớp với sự gượng gạo, tôi thật sự không thích gặp người bạn ấy một chút nào. Học chung lớp thật sự rất ngột ngạt. Nhưng tôi đã vực dậy bản thân, cố gắng học, không nghĩ tới con người kia nữa. 

Tôi cảm thấy bản thân có lẽ đã bị ám ảnh bởi bạn ấy, mỗi lần đi ngang tiệm trà chanh tôi sẽ nghĩ ngay đến ly trà bạn từng pha cho tôi. Cũng sẽ nghĩ đến những lần bạn quan tâm tôi nhiệt tình. Quanh đi quẩn lại cuối cùng cũng chỉ mình tôi đơn phương, tôi thật sự khó chịu và không biết phải vượt qua như thế nào...

Nhưng nỗi đau nào cũng sẽ qua, chỉ cần bản thân biết buông bỏ.

/Meomeo đây: Cảm ơn các bạn đã đọc hết chương 2! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện nhé, hãy bình luận cho thêm ý kiến để mình có động lực để viết tiếp nhé! Love you all./

Nguổn ảnh: Pinterest






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro