C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi tôi bắt đầu nhận thức, tôi đã luôn biết mình phải cố gắng hơn rất nhiều người. Tuy nhiên, tôi chưa từng nghĩ nó là bất hạnh. Chí ít, tôi cũng đã may mắn hơn rất nhiều người có khiếm khuyết bẩm sinh. À! Tôi là Trịnh Bối, bố mẹ tôi ly hôn khi tôi lên 8 tuổi. Kể từ khi đó tôi sống với mẹ cho đến khi tôi lên 15 thì mẹ tôi tái giá. Tôi sống ở nhà dượng thêm một năm thì dọn ra ngoài tự lập, mặc dù dượng rất tốt nhưng cảm giác sống nhờ thật không dễ chịu. Hơn thế nữa, tôi... hình như không được bình thường như những chàng trai khác. Tôi phát hiện mình có những cảm xúc khác với người anh trai trên danh nghĩa lớn hơn tôi 2 tuổi kia.Ngay khi phát hiện ra loại tình cảm ko đúng của bản thân tôi đã quyết định rời khỏi sự bao bọc của gia đình với những cảm xúc hỗn loạn. Tôi đi được 3 tháng thì mẹ cũng có tin vui, là một bé gái. Tôi nghe được tin này từ mẹ và có vẻ bà vẫn đang rất hạnh phúc. Thật tốt! Chỉ cần bà có thể hạnh  phúc không cần phải chịu đựng những trận bạo hành như trước thì tôi có thể an tâm rời đi rồi.
Hôm nay là định kỳ mỗi năm một lần tôi về nhà dượng, là ngày sinh nhật của em gái nhỏ Trương Diệp của tôi. Con bé cũng được 3 tuổi rồi, rất kháu khỉnh rất đáng yêu. Căn nhà vẫn như vậy, rỗng lớn lộng lẫy như trước khi tôi rời đi, cả căn phòng lúc trước tôi sử dụng cũng được dọn dẹp thường xuyên và giữ nguyên trạng . Mỗi lần về nhà vì vài lý do tôi đều trốn trong phòng chơi đùa cùng em gái nhỏ cho tới khi bắt đầu buổi tiệc. Tiếp đón khách khứa, tiệc tùng xong cũng quá 23h. Bé con thì đã mệt lã ngủ từ lâu, bây giờ là thời gian giao lưu tẻ nhạt của những con người thuộc tầng lớp thượng lưu, thờ gian tán tỉnh của những thiếu gia tiểu thư của các gia đình giàu có khác.
Như những năm trước thì tôi có thể chuồn thẳng về cái ổ nhỏ ấm áp của mình mà không cần phải tham dự vào buổi tiệc này, vì bản chất của nó là tiệc rượu. Nhưng bây giờ tôi đã 19 tuổi, do đó hết một ly lại đến một ly được mọi người mời đến. Vì là xã giao cơ bản và họ cũng là đối tác của dượng nên tôi đều tiếp cho đến tận khi thấy tôi thực sự không uống được nữa thì họ mới chịu buông tha.
Thoát được vòng vây, tôi vội chuồn ra ban công hòng hóng chút gió cho tỉnh rượu ấy thế mà lại ngủ gục lúc nào không hay. Trước khi hoàn toàn rơi vào trạng thái ngủ hình như tôi nhìn thấy bóng dáng cao lớn của anh trong bộ vest xám sẫm màu. Tuy nhiên điều đó là không có khả năng, khi tôi lấy lý do trường học xa nhà và không muốn dượng phải cử người đưa đón để chuyển ra ngoài tự lập thì nữa năm sau anh cũng đi nước ngoài du học.
Tôi nghe dượng bảo 2 năm trước anh có thành lập một doanh nghiệp ở nước ngoài và đến hiện tại nó cũng đã có chổ đứng vững trãi trong một vài lĩnh bực và quốc gia nên anh rất bận rộn. Do đó hàng năm sinh nhật của Trương Diệp đều không thấy anh trở về. Nghĩ thông đến đó thì tôi cũng hoàn toàn rơi vào trạng thái ngủ. Trong lúc ngủ tôi có cảm giác cơ thể mình bay bổng lên nhưng tôi nghĩ chắc là do rượu gây nên ảo giác. Một đêm không mộng mị.

P/s: lần đầu tiên mình viết nên chắc chắn sẽ sai sót. Mong mọi người góp ý nhẹ nhàng nha. Thanks đã đọc ~(^•^)~ ♡♡♡♡♡♡♡♡
Nguồn ảnh đầu trang: fanpage hanna baozi Việt Nam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ