C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sớm, những tia sáng yếu ớt đang cố vươn mình qua khe hở của tấm rèm cửa dày cộm. Tôi chớp mắt cố gắng tỉnh khỏi giấc ngủ, đầu tôi hơi choáng váng; có lẽ là do rượu tối qua. Đang mơ màng thì tôi hoảng hốt khi phát hiện đây không phải phòng mình, tôi biết căn phòng này vì tôi luôn né tránh nó để không phải nhớ đến anh; phải... là phòng của Duẫn Thần_ anh trai tôi. Khi tôi cố ngồi dậy để rời khỏi phòng thì lại phát hiện ra một vấn đề khác; tay... có một cánh tay đang gác trên người tôi gần như ôm tôi vào lòng. Tôi cứng đờ người không dám động đậy chỉ sợ người phía sau tỉnh giấc thì tình cảnh sẽ rất ngượng ngùng.
Định thần lại, tôi nhẹ nhàng gỡ cánh tay ra khỏi người mình rồi chạy vù về phòng mình mà không dám nhìn lại. Tôi biết, là anh. Căn phòng này ngoại trừ anh thì không có ai sử dụng. Nhưng mà, anh về khi nào? Tại sao tôi lại ngủ ở đó? Tại sao tối qua lại không thấy anh xuất hiện trong bữa tiệc?
Mang theo nhiều câu hỏi tôi định rời khỏi căn biệt thự xa hoa này để trốn về cái ổ nhỏ của mình.
Mang cái balo nhỏ xuống lầu chuẩn bị rời đi thì đụng phải mẹ đang ở cùng Tiểu Diệp. Định bụng sẽ chào mẹ  tạm biệt nhóc con rồi rời đi ngay nhưng con nhóc này hôm nay sao lại không ngoan ngoãn như vậy chứ.
Tiểu Diệp bám dính lấy tôi nằng nặc đòi tôi ở lại chơi cùng nó. Trong lúc tôi rối bời khuyên nhủ con bé thì từ trên cầu thang, giọng nói ấm áp quen thuộc mang theo chút trầm trầm ngái ngủ vang lên:
  -" Bối Bối, em có việc gì gấp lắm sao?
Hôm nay em không có tiết đúng chứ! Ở lại nhà chơi đi, lâu rồi anh mới về. Một mình rất buồn chán nha."
Tôi cứng người, nhưng vẫn cố lấy lại bình tĩnh quay lại nhìn người đàn ông đang đi xuống. Anh không khác trước nhiều lắm, vẫn đẹp trai như vậy nhưng có vẻ trưởng thành hơn rất nhiều, cũng chính vì lẽ đó nên nhìn anh càng thêm thu hút. Tôi nhìn anh, cố gắng nở nụ cười tự nhiên nhất có thể, đáp:
  -" Anh dậy rồi sao? Hôm qua không thấy cứ tưởng anh bận không về, anh làm em giật mình đấy. Đúng là hôm nay em không có tiết, nhưng mà em có ca làm thêm vào 2 tiếng nữa, giờ cũng sắp 8h rồi. Về lại trọ cũng mất một tiếng, khi nào anh đi lại? Hôm khác em sắp xếp bồi anh có được không?"
  -" Anh chưa biết, có chút chuyện cá nhân cần phải làm. Khi nào giải quyết xong thì anh sẽ lại đi. Có thể sẽ chuyển chi nhánh chính về đây luôn và không đi nữa." Anh vừa nói vừa cười dường như rất vui vẻ." Vậy anh đưa em về lại bên đó, đi taxi cũng không quá an toàn."
  -" Không cần phiền như vậy. Anh mới bay đường dài về sẽ rất mệt, nghỉ ngơi thêm đi. Em đi xe bus là được, phương tiện công cộng như vậy cũng khá là an toàn. Huống hồ em là con trai cũng không tới mức nguy hiểm gì đâu." Tôi vội nói.
  -" Không được! Xe bus quá đông người, chen chúc như vậy, Bối Bối của anh bị ép hỏng thì làm sao. Anh không mệt, anh đưa em đi, không nói nữa. Chờ anh một lát thôi."
Nói rồi anh cứ thế về lại phòng, tôi thì chỉ biết đỏ mặt ngồi lại sô pha đợi anh  xuống. Cái gì mà Bối Bối của anh chứ; anh không biết gọi như vậy rất dễ bị hiểu sai sao, cũng không nhìn xem bây giờ tôi không phải là thiếu niên nhỏ nhỏ ngày trước nữa, dù là anh trai gọi như vậy cũng không quá tự nhiên đi.
Mẹ tôi ngồi trên sô pha cười nhìn chúng tôi, nụ cười của bà có vẻ là lạ. Nhưng khi đó tôi hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của nụ cười đó.

P/s: thêm được một chương
Không biết câu cú có bị làm sao không
Cố gắng thôi hey hey ○(>w<)○

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ