C3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Duẫn Thần tạm biệt mẹ rồi rời nhà. Hôm nay anh ăn mặc khá đơn giản, một chiếc Tshirt sẫm cùng quần bò đơn giản; tuy nhiên điều đó vẫn ko làm giảm đi sức hút của anh mà còn khiến anh nhìn có vẻ năng động, trẻ trung hơn; điều đó khiến tôi thấy anh càng gần gũi hơn và lại càng khiến tôi đau lòng hơn_ anh ấy là anh trai.
Vì muốn giữ khoảnh cách nhất định tôi mở cửa ghế sau định ngồi vào đó, nhưng khi định vào xe thì một cánh  tay chặn lại ở cửa; anh nói:
-" Em ngồi phía sau làm gì? Ngồi bên cạnh anh đi, như vậy dễ nói chuyện hơn."
-" Ngồi phía sau em vẫn có thể nghe rõ mà. Vẫn là em nên biết điều một chút, ghế phụ thì phải để dành cho chị dâu tương lai chứ." Tôi cười nói.
-" Chị dâu gì chứ? Anh vẫn là yêu thương một mình Bối Bối nhà chúng ta thôi. Thật đau lòng nha, Bối Bối nhà ta từ chối anh rồi này; không còn nghe lời anh như trước nữa rồi." Nói rồi Duẫn Thần làm biểu cảm như rất đau khổ khiến tôi thực bối rối, loay hoay một hồi tôi đành chịu thua giáng vẻ của anh mà chui tọt vào ghế phụ lái. Thế rồi anh mói vui vẻ ngồi vào ghế lái, anh tươi cười vừa xoa đầu tôi vừa nói:
-" Vẫn là Bối Bối của anh ngoan và thương anh nhất nha."
-" Em cũng không phải cậu thiếu niên nho nhỏ nữa, gọi Bối Bối như vậy không hay lắm đâu."_ Tôi nhìn anh nói.
-" Em ghét bỏ tên do anh đặt sao?"_Nói rồi anh lại làm vẻ mặt tội nghiệp. Tôi cũng không biết tại sao, tôi không thể từ chối dáng vẻ này của anh. Tôi thầm nhủ; mặc kệ, dù sao cũng chỉ là cách gọi; anh thích thì cứ để anh gọi thôi, có gọi kiểu gì thì anh ấy cũng sẽ chỉ coi mình như một đứa em trai; chỉ có mình tâm không sạch nên mới thấy có vấn đề.
-" Không phải em ghét bỏ nó, nếu anh thích gọi vậy thì cũng sao chỉ là em nghĩ đều là người lớn cả rồi, gọi như vậy có vẻ không được tự nhiên".
-" Đúng vậy đều là người lớn cả rồi."_ Lúc nói câu này nhìn anh có vẻ đặc biệt vui vẻ. Anh lại hỏi:
-" Vậy anh vẫn có thể gọi Bối Bối của anh là Bối Bối đúng không?"
-" Có thể."
-" Vây là tốt rồi." ^•^
Cứ thế trên suốt quảng đường đưa tôi về lại ổ nhỏ của tôi, anh liên tiếp hỏi rất nhiều chuyện; nào là học tập, việc làm thêm và cả những hoạt động ở trường. Có vẻ anh rất hứng thú với chúng, anh lắng nghe với nụ cười mỉm cuốn hút trên môi. Cứ thế, đoạn đường thường ngày có vẻ xa như được rút ngắn đáng kể. Về tới trước tiểu khu tôi đang ở, Duẫn Thần phải dừng xe phía trước hẽm vào trong. Nơi tôi đang ở là một tiểu khu cũ, mọi chi phí mẹ và giượng gửi cho tôi đều không dùng đến; chi phí ăn uống và tiền phòng tôi đều tự trang trải bằng tiền làm thêm của mình. Do đó, tiểu khu cũ này đối với tôi là đã rất tốt rồi. Tôi tưởng anh đưa tôi về thì sẽ về lại nhà chính, nhưng anh lại chạy sang phía bên kia đường gửi xe vào một quán coffe rồi đi cùng tôi vào trong tiểu khu.
Vào dãy nhà, một mùi ẩm mốc từ những căn hộ cũ bốc lên. Tôi quan sát thấy anh khẻ nhíu mày nhưng vẫn không nói gì. Tôi dẫn anh lên căn phòng mà tôi đang ở, mở cánh cửa; tình cảnh trong nhà làm tôi hơi ngượng. Đồ đạc lung tung giường như không có quy luật nào, tôi không ở một mình. Tôi sống cùng một anh bạn cùng trường đại học, vì để share bớt tiền phòng thôi. Vậy nên hiện trường của vụ bão quét này có vẻ là do tên đần kia lại tranh thủ lúc tôi không ở nhà mà tụ tập rồi. Tôi nhanh chóng lao vào phòng dọn bớt đi những thứ bừa bộn kia, vừa làm tôi vừa lén nhìn sắc mặt của anh. Nhưng bất ngờ là một con người hơi có khuynh hướng khuyết phích như anh lại không nhíu mày lấy một cái. Tôi thở phào nhẹ nhỏm, dọn sạch chiếc ghế sofa nhỏ để anh ngồi rồi lập tức chạy đi rót  cho anh cốc nước.
Đang loay hoay trong bếp lục tìm xem còn sót lại cái cốc sạch nào không thì một âm thanh va chạm lớn vang lên ngoài phòng khách nơi anh đang ngồi.

P/s: yy yy yy yy nào 😋😋😋😋😋


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ