C4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe có tiếng động lớn, tôi vội chạy ra phòng khách vì sợ anh ngã hay va vào đâu. Ra đến phòng, hình ảnh đập vào mắt tôi là một chàng thanh niên trên người chỉ có duy nhất cái sịp trắng đang lồm cồm bò dậy từ sàn nhà. Tôi thở phào nhẹ nhỏm vì không phải anh bị thương, tôi xoay sang nhìn anh thì thấy anh đang nhìn chằm chằm vào hắn. Khó chịu, tôi đứng chắn giữa anh và hắn nhằm cản lại tầm nhìn của anh rồi chỉ tay vào hắn nói:
- "THẨM ĐẠI TÙNG!!!! Cậu lại tụ tập ăn chơi đúng không. Không phải tôi đã bảo cậu không được tụ tập ở đây rồi sao. Còn nữa ăn mặc cho tử tế vào, cũng không phải có mình cậu ở đây đâu."
-"Tiểu Bối à!!~~  Lâu lắm rồi tôi mới rủ bạn bè tụ tập mà, cậu tha cho tôi một lần đi. Còn vấn đề ăn mặc thì, đi ngủ mặc nhiều lớp như vậy tôi không ngủ được ah! Huống hồ đều là đàn ông con trai cả, nếu không phải sợ cậu ngại thì tôi tới cái sịp này cũng lười mặc. Với lại không phải tôi đã nói rồi sao, đừng có gọi cái tên đó ra. Tôi là Bevis"
- " Tôi mặc kệ cậu là cái quái gì, cậu... cậu ... cái đồ không biết xấu hổ nhà cậu còn dám nói muốn cởi nốt. Tôi thật tò mò tại sao chưa có ai đánh chết cậu."
-" Họ đều sợ ở tù chớ sao ah~~~ Luật pháp nước nhà bây giờ cũng rất nghiêm nha."_ Hắn vừa trưng vẻ mặt cười xòa vô lại. Hắn nghiên người nhìn ra phía sau tôi, rồi bỗng nhiên tụ giác bất thường xoay người đi vào phòng. Vừa đi cậu ta vừa nói:
-" Ay nha !! Đi thay đồ thôi nào, áp thấp nhiệt đới mạnh quá đi. Còn đứng thêm chút nữa chắc bị cuốn đi mất."
Tôi cũng lười tiếp tục cải nhau với hắn, xoay người lại nhìn anh thì tôi giật thót mình khi thấy sắc mặt anh rất đen, nhưng chỉ trong phút chốc nó đã được thay thế bằng nụ cười ấm áp.
Tôi nhìn anh, như sợ anh hiểu sai gì đó tôi nói:
-" Cậu ta là Bevis. Là bạn học đại học cũng là bạn trọ cùng với em. Khá thân, cậu ta từng học ở nước ngoài nên hơi thoáng quá chứ cũng không phải loại người xấu đâu."
-" Anh biết cậu ta, con trai út Thẩm thị từng gặp vài lần lúc trước. Chỉ là... em với cậu ta rốt cuộc là thân tới mức nào."_ Tôi nghe giọng anh có vẻ hơi khó chịu nên vô thức nhìn thẳng vào anh, nhưng khi tôi nhìn đến thì chỉ thấy nụ cười dịu dàng như thường lệ. Tôi cười nói:
-" Em và cậu ta thì biết nhau được 2 năm  rồi. Lúc đầu cũng chỉ là bạn, nhưng lúc trước khi còn ở ký túc cậu ấy giúp đỡ em khá nhiều nên giờ tự nhiên thân hơn trước."
-" Giữ khoảng cách với cậu ta một chút. Gần quá không tốt cho em."
-" Em biết làm sao tốt mà, anh không cần lo lắng quá đâu. Cậu ấy không phải người xấu."
-" Được rồi, bạn em không xấu ngày càng cứng đầu."_ Vừa nói anh vừa búng nhẹ vào trán tôi. Anh lại nói:
-" Chuẩn bị đi, anh đưa em đến chổ làm."_ Nói xong tôi thấy anh liếc nhẹ về phía phòng của tên Thẩm đại đần kia. Tôi chưa từng thấy anh để ý đến người nào như vậy, thật ra mà nói bây giờ đến chỗ làm thêm của tôi có hơi sớm, nhưng với tần suất Duẫn Thần chạm mắt với cánh cửa phòng Bevis khiến tôi không muốn để anh lại đây lâu hơnn chút nào nữa. Tôi xoay người về phòng lấy đồng phục cho vào balo rồi  "lôi kéo" anh ra ngoài. Tôi biết làm vậy là bản thân ích kỷ nhưng tôi thực sự thấy không thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ