chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tôi và cậu bạn đó là hàng xóm của nhau, chúng tôi quen nhau từ rất lâu rồi. Chính xác là từ lúc 3 tuổi, gia đình cậu ấy chuyển đến sống bên cạnh nhà tôi . Nhưng vì chuyện  gia đình nhà nội cậu ấy phải về Trung Quốc vào năm chúng tôi được 9 tuổi .... và ... từ đó trở đi tôi không được gặp lại cậu ấy nữa, tôi cũng đã quên mất tên cậu ấy.

    Cho đến khi............

    Vào một buổi sáng đẹp trời, tôi thức dậy bởi tiếng sủa của con Dôn.  Thay quần áo xong, tôi bước xuống nhà một cách chậm rãi. ngồi xuống bàn ăn. Tôi không bất ngờ lắm với tờ giấy của anh trai mình " Trương Vĩ Thành" cho tới khi đọc nó : "Thân gửi em gái, đồ ăn sáng anh đã làm xong. Vì hôm nay là buổi học đầu tiên của năm học mới nên anh phải đi sớm để trực ban vì anh chính xác là một lớp trưởng gương mẫu. Vậy nên, xin lỗi em, anh đành phải bỏ rơi em lại thôi. Anh không dám đánh thức em vì sợ em giận. À mà tiền đi xe bus của em anh vay luôn. Anh hứa anh sẽ trả. Chịu khó đi bộ đến trường nha. Thương em >.<!". Huhu... anh Thành bỏ tôi lại rồi, giờ sao mà đi học. Tôi cầm đồ ăn sáng chạy thẳng . Nhà cách trường cả cây số mà bắt tôi chạy với vận tốc nhanh sao chạy nổi, 5 phút nữa là vào lớp rồi. T^T

     Phi vào trong cổng trường đúng lúc bác bảo vệ chuẩn bị đóng cổng, tôi không may va phải 1 bạn nam rất đẹp trai... 2 đứa lăn ra sân trường, thốn không chịu được. Lúc đứng dậy được tôi xin lỗi rối rít:

     - Xin lỗi, xin lỗi. Do muộn giờ rồi nên tôi rất gấp nên mới va  phải cậu. Thật sự xin lỗi.

        Phải người khác thì người ta sẽ nói " Không sao đâu, bạn có làm sao không" chẳng hạn. Cậu ta thì không, chẳng nói 1 lời nào, nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn rồi dắt xe đi thẳng. Khiến tôi cảm thấy thật khó chịu.

        Thật ra tôi đã chuyển đến sống tại Trung  Quốc cùng anh Thành, anh ấy đến đây được hơn 1 năm rồi, còn tôi đến  đây là vì bố mẹ phải sang nước ngoài làm việc, tính tôi thì ẩu đoảng nên bố mẹ đành giao tôi cho anh. Tôi thật bất hạnh!!!!!!!

        Tôi tới phòng giám hiệu để xin dấu và gặp gỡ giáo viên chủ nhiệm. Tôi thật sự không ngờ, mấy cái giải thưởng quèn của tôi lại giúp tôi vào được lớp tốt như vậy. Tưởng chừng như cuộc sống bế tắc từ đây, vì tôi nghĩ giáo viên chủ nhiệm của tôi phải là một người khó tính, già chát ai ngờ giáo viên chủ nhiệm lại là một nữ thần thanh lịch nhưng mang khí chất của một người lãnh đạo thực thụ. đến cửa lớp học- lớp 10A3 tôi thật sự shock mạnh với cái lớp này.....NÓ KHÔNG KHÁC GÌ VỚI CÁI CHỢ VỠ!!!!! Giáo viên chủ nhiệm gọi tôi vào lớp. Bước vào cửa lớp, những ánh mắt không hiểu gì dõi theo.

       - Đây là học sinh mới chuyển đến. Bạn ấy đến từ Việt Nam và mới đến Trung Quốc. Mong các em có thể giúp đỡ bạn. em hãy giới thiệu về bản thân mình. 

       - Vâng ạ!

       - Xin chào mọi người. Mình tên Trương Gia Hi. nghĩa là ưu tú và có trí tiến thủ như Thần Hi. Nhưng mình còn rất nhiều thiếu sót mong mọi người giúp đỡ.

       - Vậy được rồi. Giờ em hãy ngồi bên cạnh lớp trưởng nhé!- Vừa nói cô vừa chỉ tay xuống chỗ trống ở cuối lớp bên cạnh một nam sinh. Mà nam sinh ấy không ai khác chính là tên khó ưa lúc nãy . ( sao tên đáng ghét nào cũng làm lớp trưởng vậy).

       Tôi không ngại ngần bước xuống cuối lớp ngồi vào vị trí của mình. Nhìn hắn cười toe toét.

        - Lại gặp nhau nữa rồi, bạn học.

        - Thật nhàm chán.- hắn đáp trả câu nói của tôi một cách vô cùng 'thân thiện".

        Tiết học đã kết thúc. Tôi đã làm thân được với một nhóm bạn trong lớp gồm 1 nữ và 2 nam. Họ rất đặc biệt vì họ là người chào hỏi tôi đầu tiên và tôi không biết tên của họ. vào lúc này họ đang ngồi cạnh tôi.

         - Xin chào! Mình là Khâm Tư Thi rất vui khi được làm quen với bạn. bạn có thể gọi mình là Thi ca ca vì mình là đại ca của cậu ấy.- Bạn nữ ấy vừa nó vừa chỉ vào bạn nam đẹp trai, cao ráo đứng bên cạnh. 

          - Xin chào! mình tên Bạch Diệu Thiên. Từ nay về sau có chuyện gì cần giúp cứ gọi mình.- Bạn nam đó bộc bạch. Đột nhiên:

           - Các cậu thật quá đáng, tranh giới thiệu với mình nữa chứ. CHào! Mình là Hoàng Hi Hoa! Có nghĩa là sáng sủa, xinh đẹp. Cái tên đã nói lên con người, mình thực sự rất xinh đẹp. - Bạn nam kia hơi cáu sau đó lại cười tươi rói giới thiệu về bản thân.

          - Không những thế!!! Cậu còn rất nhiều chuyện nữa!!! - Hai người kia phản bác lại và cả lũ cười toáng lên.

           - Cậu đến từ Việt Nam à?- Tư Thi hỏi.

            - Đúng rồi!

            - Cậu biết nấu ăn không, món ăn của Việt Nam ấy? 

            - Đương nhiên là biết rồi. Đó là sở trường của mình! hôm nào rảnh mình sẽ cho các cậu nếm thử tay nghề của mình nhé. Món Việt Nam được chứ?

            - Quyết định vậy đi. Mình muốn thử Phở chính cống lâu lắm rồi. mà cậu là người miền Bắc đúng không?-  Diệu Thiên nói.

           - Đúng rồi!

           - Tớ thấy cậu với lớp trưởng hình như có quen biết thì phải? - Hi Hoa tỏ vẻ ngờ vực.

           - Mình còn không biết tên cậu ta. Một tai nạn ép buộc mình phải biết cậu ta. Nhắc đến mới nhớ, cậu ta tên  gì thế?

            - Lớp trưởng lạnh lùng "Lại Vũ Lâm", nam thần học giỏi của trường chúng ta, luôn đứng nhất toàn trường với thành  tích khủng, cậu ấy là con lai Trung Việt đó.- Hi Hoa bắn Rap tâng bốc.

            - Tớ thấy nhân phẩm của cậu ta kém thì có. Thôi không bàn về vấn đề này nữa. không thú vị gì cả. 

             - Đúng ra sân bóng rổ xem tớ luyện tập đi.- Diệu Thiên nói.

             - OK! - Cả lũ đồng thanh.

              Lúc ra về, ông anh trời đánh của tôi đứng chờ tôi dưới dãy nhà khối 10. tôi bơ anh ấy, coi anh ấy như không khí.

              - Vẫn giận anh đấy à? Anh đâu có cố ý đâu. Đừng giận nữa mà, lát nữa anh đưa đi chơi nha! Nha! được không?

              - Tôi quen biết gì anh à, đến em gái mình anh còn đối xử như vậy nữa thì... haizzz

              - Xin lỗi mà! giận nổi mụn đấy, nổi mụn là không xinh đâu. Mà em xấu sẵn rồi nổi mụn trông dị hợm lắm đóa...haha!

              - Anh cút ngay!!! Anh có tin là ngay bây giờ em sẽ gọi cho mẹ không hả, mẹ mà biết chuyện này thì anh coi như xong. Mất tiền tiêu vặt, khoá tài khoản ngân hàng, cấm túc, lôi về nước,.... um... đại loại là như vậy đấy.

               - Em quá đáng vừa chứ. Anh xin lỗi rồi mà. Đuổi chứ gì cuốc bộ về đi.- Nói xong, anh ấy đi thẳng. 

Ôi mẹ ơi! Chọc phải quả mìn rồi. Anh ấy về rồi, rồi về kiểu gì. T^T. Đang bước đi mệt mỏi thì *uỳnh* rồi *tùm*, game over tên điên nào va vào mình vậy trời, ngã xuống đất không sao nhưng giờ tôi đang an tọa trong đài phun nước của trường. Đang không biết giấu mặt vào đâu thì có một bạn  nam xuất hiện, kéo tôi lên, người tôi ướt sũng. Bạn nam đó cởi áo khoác đưa cho tôi.

                - Không sao chứ. Mặc vào không cảm lạnh bây giờ.

                - Cảm ơn cậu. Thật ngại quá!

               - Không có gì. Hay để mình đưa cậu về nhé!

               - Không cần đâu. Mình tự về được.- Dứt câu tôi bắt đầu bước đi thì *uỵch* ngã. Chân đau điếng. 

               - Để mình đưa cậu về, mình không yêu tâm để cậu về một mình.

               - Làm phiền cậu rồi.

               Về đến khu nhà tôi:

               - Cảm ơn cậu vì đã đưa tôi về. Thật xin lỗi vì đã làm phiền cậu.

               - Không có gì đâu. Tôi tên Phong Hạo Nhiên. Nếu muốn trả áo cho tôi thì cứ đến lớp 10A5 nhé. Cậu vào nhà đi.

                -  Tôi vào nhà đây. Bye Bye

                 - Bye bye.

             Hôm nay là một ngày xui xẻo. Về đến nhà anh Thành mải chơi game nên không hề hay biết tôi về hay chưa.-.- . Đến lúc ăn tối mới nhớ ra, lên phòng tôi kiểm tra. Ai ngờ, tôi lại có ông anh rất hiểu em gái. Để dỗ tôi chỉ có 2 cách. Cách thứ nhất: cho tôi tiền, cho thật nhiều tiền, càng cho nhiều càng nhanh hết giận. Cách thứ hai: cho tôi ăn, ăn thật nhiều, ăn đến bao giờ hết giận thì thôi. Do tháng này anh ấy tiêu hơi nhiều nên chỉ áp dụng được cách hai. Thế nên, sau bữa cơm là tôi hết giận rồi. Đang ngồi xem TV thì anh Thành nói:

       - Anh nghe người trong khu bảo sắp có người chuyển đến khu nhà mình. Họ bảo là sẽ tổ chức tiệc gì đó, chúng ta cũng phải đóng góp nhưng em ăn hết tiền tiêu vặt tháng này của anh rồi... nên...

       - Vay tiền?!? Nếu muốn vay tiền thì dễ thôi. làm đồ ăn sáng cho em 1 tháng. ok không? -Vừa nói tôi vừa đưa tiền tiêu vặt tháng này cho anh ấy ( đương nhiên là tiền tiêu vặt 3 tháng hè trước mẹ gửi cho tôi chưa tiêu đồng nào nên tôi mới cho anh ấy vay nhanh vậy thôi).

       - Đại nhân muốn gì cũng được. Đại nhân còn muốn gì nữa không?

        - Em muốn ăn cherry, muốn ăn snack anh bây giờ đi mua được không ?

        - Được chứ. Anh đi ngay đây, cục cưng ở nhà ngoan nha... hihi!

   20 phút sau, anh thành trở về với 1 đống cherry và snack (đúng là sức mạnh của đồng tiền)( anh ấy dạy tôi nha ). 2 anh em đang ăn vui vẻ thì đột nhiên có tiếng chuông cửa, rồi con Dôn cũng sủa ngạu cả lên. Mở cổng ra, trước mắt anh em tôi là một chiếc thùng giấy, trong đó là một em cún rất đáng yêu.  Nhưng nhà tôi đâu phải nơi nhận nuôi thú hoang. Tôi nói với anh Thành:               -Có thể chăm sóc nó 1 thời gian vì nó còn quá nhỏ( vừa  bàn tay luôn), quá yếu mà cùng giống chó với con Dôn nữa chứ( giống Bichon Frise luôn) mà con Dôn cũng thiếu bạn vì nó cũng không to hơn là bao,nó lớn hơn 1 xíu thì có thể tìm người nhận nuôi nó cũng được.

        - Um........ thế cũng được.- Sau 1 hồi biện luận của tôi cuối cùng cũng đồng ý.

        - Nó là chó mà, gọi nó là Bone đi!

     Đối với tôi và anh Thành, nhà có thêm thành viên mới quả thật rất vui. Nhưng đối với con Dôn chắc là không vì nó lại phải san sẻ tình thương, chỗ ngủ, thức ăn cho Bone. thực sự rất tức ( là tôi thì tôi sẽ suy nghĩ vậy đấy). 











____________________________________________________________________________

  Mọi người hãy suy ngẫm những thói quen và suy nghĩ tiêu cực của nhân vật chính nhé!

   *Bone: cục xương 

               























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro